Trong lòng vùng cao Tủa Chùa, xã Sính Phình không chỉ là một địa danh đượm nét núi rừng Tây Bắc  mà đang trở thành biểu tượng sống động cho tinh thần tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm của đồng bào dân tộc thiểu số. Nơi đây, điều kiện thiên nhiên tuy khắc nghiệt với núi đá tai mèo và sườn dốc, nhưng chính những khó khăn ấy lại nuôi dưỡng ý chí bền bỉ, nhắc nhở người dân rằng muốn đổi thay thì phải đi đầu bằng chính nỗ lực của mình.

leftcenterrightdel
 Mô hình nuôi dê của gia đình anh Giàng A Kỷ. Ảnh TTXVN

Trước kia, rất nhiều hộ dân tại Sính Phình phải canh tác manh mún trên những thửa đất đồi dốc, lệ thuộc vào thiên nhiên và năng suất thấp bởi “đất dốc, tập quán truyền thống, thu nhập bấp bênh” là thực trạng chung. Nhưng hiện nay, với sự hướng dẫn của chính quyền, vận động từ cơ sở và đặc biệt là sự chủ động của từng gia đình, bức tranh kinh tế - xã hội nơi đây đã dần khởi sắc. Từ việc mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất, đến việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, người dân Sính Phình đang từng bước thoát ra khỏi cảnh “phụ thuộc” và hướng tới một tương lai ổn định hơn.

Điển hình cho tinh thần đó là câu chuyện của anh Giàng A Kỷ, người Mông ở thôn Háng Đề Dê. Năm 2022, anh bắt đầu với 8 con dê giống, từ con số khiêm tốn ấy đến nay đàn dê của anh duy trì khoảng 80 - 90 con, phát triển ổn định. Nhưng anh không dừng lại ở đó: kết hợp nuôi gà, vịt, đào ao thả cá, anh xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp và hiện mỗi năm thu nhập khoảng hơn 120 triệu đồng. Anh Kỷ chia sẻ: “Dê hiện nay giá ổn định, lại dễ nuôi nên giúp gia đình tôi có nguồn thu khá. Tôi vẫn đang dự định mở rộng quy mô chuồng trại, tăng đàn lên 120 con trong năm tới. Ở vùng cao này, chỉ cần mình chịu khó, biết học kỹ thuật thì nuôi con gì cũng có thể thoát nghèo.”

Câu chuyện của anh Kỷ không chỉ là của riêng anh, mà đã và đang tạo thành hiệu ứng lan tỏa, truyền cảm hứng cho nhiều hộ gia đình khác trong xã. Việc phát huy lợi thế đất đai, khí hậu và đặc biệt là thay đổi tư duy sản xuất đang mở ra hướng đi mới cho người dân: không chỉ chăn nuôi đơn thuần, mà biến nông nghiệp trở thành kinh tế hàng hóa; không chỉ làm truyền thống mà làm có kế hoạch, có phương pháp.

leftcenterrightdel
 Người dân Sính Phình thu hoạch búp chè. Ảnh TTXVN

Cùng với đó, gia đình ông Giàng A Tùng ở bản Tào Pao, với hơn ba thập kỷ gắn bó với cây chè  cũng là minh chứng rõ nét cho việc “trồng cây lâu năm”, xây dựng nguồn sinh kế ổn định và nâng tầm lao động truyền thống vùng cao. Trên diện tích 5.000 m², ông Tùng chủ động cải tạo đất, đầu tư phân bón, chăm sóc đúng kỹ thuật, mỗi năm thu được gần 2 tấn búp chè tươi; giá bán ổn định đã giúp gia đình ông có thu nhập bền vững. Ông Tùng nói rằng: “Hằng năm, gia đình tự tỉa đốn, chăm sóc, có tiền thì mua phân bón nhiều đợt, ít thì bón một - hai lần để cây ra búp tốt hơn. Bản thân gia đình chúng tôi luôn xác định tinh thần tự lực, tự cường vươn lên, tăng thu nhập cho gia đình, chứ không trông chờ Nhà nước phải hỗ trợ.”

Hai mô hình này, nuôi dê kết hợp và trồng chè hàng hóa chính là những điểm sáng trong hành trình đổi mới của Sính Phình. Chúng cho thấy: khi tư duy thay đổi  từ “sản xuất nhỏ lẻ, tự phát” sang “mô hình sản xuất hàng hóa, có kế hoạch”  thì kết quả sẽ khác biệt. Khi người dân hiểu rằng: tự lực không có nghĩa là đơn độc, mà là chủ động tham gia, học hỏi kỹ thuật, kết nối với thị trường, hợp tác với chính quyền thì con đường vươn lên sẽ không còn nằm ngoài tầm với.

Thực tế thống kê tại xã Sính Phình càng minh chứng rõ cho sự chuyển mình: toàn xã hiện có hơn 2.400 ha đất trồng cây lương thực, sản lượng đạt trên 7.500 tấn, tăng hơn 800 tấn so với năm 2020. Diện tích trồng cây hàng hóa như chè, chanh leo, su su được mở rộng; riêng cây chè gần 250 ha, cho sản lượng khoảng 45 tấn búp tươi mỗi năm. Tổng đàn gia súc, gia cầm đạt hơn 108.000 con. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đã giảm từ hơn 36 % năm 2020 xuống còn gần 27 % hiện nay. Ông Nguyễn Công Trứ - Phó Chủ tịch UBND xã Sính Phình cho biết: “Xã đã tuyên truyền, vận động bà con phát huy tinh thần tự lực, tự cường; giảm dần tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Người dân chủ động học nghề, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng sản xuất, tham gia lao động trong và ngoài địa phương để nâng cao thu nhập.”

leftcenterrightdel
Người dân chủ động học nghề, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng sản xuất, tham gia lao động trong và ngoài địa phương để nâng cao thu nhập.”

Những con số ấy không chỉ đơn giản là dữ liệu thống kê mà là chứng tích sống động cho thấy một vùng cao đang tự thay đổi. Từ trạng thái khó khăn, manh mún sang trạng thái sản xuất có định hướng, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Trong đó, yếu tố con người là then chốt: niềm tin, ý chí và hành động của chính người dân.

Chúng ta dễ bị cuốn vào những câu chuyện về hỗ trợ, đầu tư, chính sách  và đúng, đó là phần không thể thiếu. Nhưng những mảnh đất như Sính Phình lại nhắc nhở: trước khi chính sách hiệu quả, thì ý chí của người dân phải là nền tảng. Khi người dân có niềm tin, biết cách vận dụng hỗ trợ, biết học hỏi kỹ thuật, biết chủ động mở rộng sản xuất  thì nguồn lực từ bên ngoài sẽ nhân lên nhiều lần.

Điều đó đặt ra một thông điệp rõ ràng với Nhà nước và với chính quyền cơ sở: hãy giữ vững tư tưởng hỗ trợ đi kèm với khuyến khích tự chủ. Hỗ trợ không phải để người dân ỷ lại, mà là tạo điều kiện để họ triển khai ý chí ấy. Hướng dẫn không phải là thay thế mà là đồng hành. Và truyền thông không chỉ là kể câu chuyện “cho người khác nghe” mà là kích thích tư duy, khơi dậy hành động.

Ở Sính Phình hôm nay, khi nhìn thấy những thửa chè xanh mướt trên sườn núi, những đàn dê thong thả trên đồi dốc, ta không chỉ nhìn thấy sản xuất  mà nhìn thấy sức sống mới, nhìn thấy niềm tin vào tương lai no ấm, nhìn thấy chân dung một vùng cao đang đổi thay từng ngày. Và thú vị thay: chính trong khó khăn, người dân lại tìm thấy thế mạnh. Đất dốc, khí hậu khắc nghiệt  người Mông nơi đây chọn cây chè, chọn dê, chọn chăn nuôi, chọn phát triển phù hợp với điều kiện thực tế chứ không ép mình theo mô hình “cánh đồng phẳng” nào đó.

Nhìn rộng hơn, câu chuyện Sính Phình còn gợi mở cách nhìn cho nhiều xã vùng cao khác: Đừng chỉ nhìn vào khó khăn để nản lòng; hãy nhìn vào tiềm năng rồi tập trung xây dựng chiến lược phù hợp. Hỗ trợ nhà nước đưa tới thì tốt, nhưng nếu người dân không tự làm, không tự học  thì kết quả sẽ chậm hoặc không bền. Còn khi người dân chủ động, mô hình “tại chỗ” sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa như mô hình của anh Kỷ, của ông Tùng và mỗi người dân thực sự trở thành chủ thể của sự phát triển.

Về phía chính quyền xã, như phát biểu của Ông Nguyễn Công Trứ, việc truyền thông, vận động, tổ chức học nghề, đưa tiến bộ kỹ thuật về cơ sở đã đóng vai trò quan trọng. Nhưng điều quan trọng hơn là: khi người dân hiểu và muốn thay đổi, chính quyền trở thành bạn đồng hành chứ không chỉ “người giúp đỡ”. Đây chính là tinh thần truyền thống, nơi cán bộ và nhân dân đồng hành, cùng nhìn về phía trước, cùng thực hiện lời cam kết đổi thay. Tinh thần ấy vừa cổ điển trong cách làm (vận động, tuyên truyền, hỗ trợ kỹ thuật) lại vừa mang tầm nhìn sáng tạo khi chuyển sang mô hình sản xuất hàng hóa, tổng hợp, kết hợp nhiều hoạt động kinh tế.

Tất nhiên, con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức: Sính Phình địa hình phức tạp, mưa lũ, sạt lở vẫn là hiện thực. Xã đã từng khẩn trương khắc phục điểm sạt lở tại tuyến tỉnh lộ 140 vì mưa lớn kéo dài.

Do đó, việc đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất vẫn cần được ưu tiên để bảo đảm sản xuất, sinh hoạt ổn định. Nhưng nếu nhìn lại từ xuất phát điểm, tiến bộ vừa đạt được là rất đáng khích lệ.

Vùng cao Sính Phình đang hôm nay, đang viết tiếp câu chuyện vươn lên, không bằng cách chờ đợi, mà bằng cách chủ động sáng tạo từ chính mảnh đất quê hương. Ý chí và lòng bền bỉ ở đây đã trở thành nguồn nội lực mạnh mẽ, lan tỏa đến từng bản, từng gia đình. Hành trình đó không chỉ là câu chuyện kinh tế mà là câu chuyện nhân văn: giữ gìn giá trị lao động vùng cao, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy sức mạnh cộng đồng… và hướng lên phía trước với khát vọng no ấm. Sính Phình sẽ không còn là “vùng khó” ở trạng thái trì trệ, mà đang là “vùng cao đổi thay” với nhịp phát triển mới. Và nếu chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách đầu tư, hỗ trợ đến đúng lúc, thì điều quyết định vẫn là con người, là sự chủ động và quyết tâm của chính người dân.

Ngọc Anh