“Lúc mà nó phê thuốc, nó đâu còn coi ba mẹ ra gì nữa, nó coi tụi tui như cái gai trong mắt nó vậy, thấy là đánh đập, mắng chửi không à. Giờ có nhà cũng đâu dám về ở” - ông H. (TP Quy Nhơn) có con nghiện ma túy đá tâm sự với chúng tôi như vậy.

 


Giọng rời rạc, ông kể: Vợ chồng tôi có 2 người con, cô con gái đã thành gia thất, còn cậu con trai kể từ ngày đi làm ăn xa theo chúng bạn rồi nghiện ma túy. Từ đó, gia đình tôi không khác nào đang sống trong địa ngục, 5 năm trời chứng kiến con nghiện, vợ chồng tôi chỉ biết nén nỗi đau mà chịu đựng, bởi mặc cho mẹ khóc lóc van xin, mặc cho cha mắng chửi, nhưng thằng T. con trai tôi vẫn vùi cuộc đời vào những cơn ảo giác của ma túy đá. Thằng T. lạnh lùng tuyên bố - Đó là đam mê của tôi, không ai có quyền ngăn cản, khuyên bảo hết, ông bà mà muốn yên thì im miệng hết đi, không tui chém chết.

Mỗi lần “ngáo đá”, nhẹ thì T. đập phá đồ đạc, nặng thì xách dao đuổi cha mẹ chạy lòng vòng trong nhà, thậm chí nó xem tụi tui như ma quỷ. Khi phê thuốc, thằng T. hoàn toàn bấn loạn, nó cầm hung khí dọa giết người khiến cả gia đình tôi lúc nào cũng sống trong tình trạng căng thẳng đến cùng cực. Cách đây hơn tháng, nó phê thuốc, thế là xách cán cuốc bổ lên đầu tôi, cũng may lúc đó tôi đội mũ bảo hiểm, nên chỉ bị thương nhẹ chứ không cũng không biết thế nào. Còn chuyện nó ngồi nói chuyện một mình, rồi cười, rồi khóc hàng giờ liền thì thường xuyên. Mỗi lần như thế đau lòng lắm, mỗi lúc như vậy, tôi lại bảo: “Sao con cứ nói chuyện có một mình vậy con?. Con nói chuyện với ba mẹ nè”. Nó lại bảo: “Con đâu có nói chuyện một mình đâu, bạn bè nó tới chơi đầy thì phải đùa giỡn chứ”.

Nhiều lần, nửa đêm nửa hôm, vợ chồng tôi phải chạy ra công an phường, nhờ bắt nó, tại nó phê thuốc, xách dao, xách kéo đi lòng vòng trong nhà. Vợ chồng tôi cứ nằm im thin thít, không dám động đậy, sợ nó lên cơn, nó chém.

Trước Tết thấy nó ít quậy, gia đình tôi cũng khấp khởi, nghĩ chắc nó cũng bắt đầu nghĩ tới cha mẹ. Ngờ đâu ngọt nhạt kiểu nào, nó cũng không nghe… Nói đến đây, ông H. lại đánh mạnh vào ngực huỵch huỵch rồi khóc nghẹn.

Người ta nghèo khổ không có nhà ở đã đành, còn vợ chồng tôi, có nhà cửa đàng hoàng nhưng không dám về, không dám sống. Từ Tết đến nay, vợ chồng tôi phải sống nhờ nhà bà con, chỉ canh khi nào nó đi vắng thì tạt ngang xem chừng nhà. Nhìn thấy đống chén bát, tủ bàn, tivi đổ nát, lòng quặn thắt mà đành nhìn vậy chứ không dám dọn dẹp gì.

Đêm 30 Tết vừa qua, khi vợ chồng tôi đang bày biện đồ đạc để cúng giao thừa, thì nó phê thuốc trở về, đập phá tanh bành, cả mâm thờ cũng bị vứt hết, vợ chồng tôi đành tạm lánh nhờ ở trụ sở công an phường. Tết gia đình người ta đoàn viên sum họp, còn gia đình tôi đành tứ tán, ngay cả ngày giỗ cha tôi cũng không dám về thắp hương và làm mâm cơm cúng. Vì hễ thấy mặt là nó lại đuổi đánh…

Nó thậm chí để các vật dụng hít ma túy đá ngay tại phòng, tôi mà dọn là nó đánh ngay, nhìn con cái sống vất vưởng, mê nhiều hơn tỉnh lòng đau như cắt, nhưng đành bất lực, tôi thậm chí từng nghĩ đến việc tạo chứng cứ để nó bị bắt, cho nó uống thuốc mê rồi đưa đi cai, nhưng tất cả những ý nghĩ đó không thể thực hiện đươc, vì vi phạm pháp luật. Cách duy nhất có thể cứu con là đưa nó đi cai, nhưng vì luật lệ, quy trình đưa người nghiện đi cai buộc phải có chữ ký của người nghiện và một số quy định khác nữa vẫn còn đang chờ nên gia đình tôi vẫn phải sống chung với sự sợ hãi.

 

Theo Báo Bình Định

.