Bà 'chúa' nuôi ong
Cập nhật lúc 15:11, Thứ hai, 11/11/2013 (GMT+7)
Nhìn vẻ ngoài trẻ trung, đầy nữ tính, ít ai biết được bà Phan Thị Ngọc Điệp (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) đã bước vào tuổi 44 với gần 30 năm phiêu bạt, rày đây mai đó theo bầy ong đi tìm mật. (trại ong, nuôi ong, nuôi ong lấy mật)
Nhìn vẻ ngoài trẻ trung, đầy nữ tính, ít ai biết được bà Phan Thị Ngọc Điệp (xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) đã bước vào tuổi 44 với gần 30 năm phiêu bạt, rày đây mai đó theo bầy ong đi tìm mật.
Theo ong đi tìm mật
“Gia đình có nghề nuôi ong nên từ 15 tuổi, tôi đã thạo việc coi sóc đàn ong. Nghề này đã giúp tôi bén duyên với chồng, vốn cũng là người sống theo những cánh ong bay. Từ Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng), tôi theo chồng về Gia Kiệm, sống bằng nghề nuôi ong cho đến bây giờ” - bà Điệp nhớ lại.
Khởi nghiệp, vợ chồng bà chỉ có hơn 100 thùng ong làm vốn rồi dần dần tích lũy mới đạt quy mô trên ngàn thùng ong như hiện nay. Mỗi năm, đàn ong phải di chuyển khoảng 7 lần, tìm đến mùa hoa ở khắp các vùng trong Nam, ngoài Bắc. Chính vì vậy, có mùa ong cho mật hoa cà phê, mật nhãn, vải thiều, mùa thì có mật từ những cánh rừng cao su, rừng keo bạt ngàn. Đời người thợ nuôi ong cũng phiêu bạt khắp nơi. Bà Điệp kể: “Suốt những năm qua, tuy có nhà ở phố nhưng tôi hầu như đều sống ở rừng vì phải theo ong đi tìm mật. Cuộc sống rày đây mai đó, ngày đêm âm thầm sống giữa rừng, ngay cả ở vùng có điện, tối đến mình cũng không mở đèn vì loài ong sợ ánh sáng”.
Bà Điệp say mê kể về những chuyến đi, về những nơi đến với tình cảm đầy quyến luyến. Nhiều nhà vườn luôn nồng nhiệt chào đón đàn ong về vì nó là loài có ích cho cây trồng, mùa vụ. “Cả ngày chỉ xoay quanh đàn ong, hết mùa thu mật lại đến việc hợp đàn rồi nhân đàn, tách đàn… Nhưng nhờ lòng đam mê nghề nên tôi không thấy cuộc sống khó khăn, tẻ nhạt” - bà Điệp cho biết.
Lộc của trời
30 năm sống với nghề nuôi ong, bà vẫn có những mùa mật “đắng” vì bị mất mùa. Không ít lần, cả năm bươn chải không có mấy đồng lời vì mật ong rớt giá. Nhưng theo bà Điệp, đây vẫn là nghề mang lại hiệu quả cao. “Gia đình tôi có cơ ngơi như hiện nay, đủ điều kiện nuôi 4 đứa con ăn học nên người đều nhờ con ong. Thời gian trước, tôi có đầu tư mở thêm trại chăn nuôi cả chục ngàn con gà. Mấy năm trời thua lỗ vì dịch bệnh, giá thị trường bấp bênh. May có nghề nuôi ong chống đỡ” - bà Điệp cho biết thêm.
Dù đã lớn tuổi, người phụ nữ này vẫn có thể phóng xe máy hàng trăm cây số từ nhà đến trại ong. Nhìn dáng vẻ trẻ trung, nhanh nhẹn của bà hầu như không thấy dấu vết của gánh nặng tuổi tác, một phần nhờ dòng mật ngọt mà loài ong chăm chỉ chắt chiu từ lộc của trời.
Theo Báo Đồng Nai
.