Từ thành phố Vinh, vượt gần 200 km theo Quốc lộ 7A qua chặng đường đèo dốc quanh co uốn khúc bên núi, bên vực là Tương Dương, một huyện miền núi có độ cao trung bình từ 65 - 75m so với mực nước biển nằm ở phía Tây Nam xứ Nghệ.

 

Thị trấn Hòa Bình - thủ phủ của Tương Dương hiện ra với nét đặc trưng là tuyến Quốc lộ 7 chạy xuyên trước chiều dài thị trấn độ 1,5 km cứ lên xuống, vòng vèo như một dải lụa mềm. Bây giờ đang mùa nắng nóng - Tương Dương được coi là tâm điểm nắng nóng ở xứ Đông Dương, còn gọi là “lò sấy” khổng lồ theo đúng nghĩa đen của nó. Đồng bào ở đây rất sợ tiếng ve gọi hè, vì đấy là tín hiệu để mọi sinh vật trên địa bàn chuẩn bị đương đầu với gió Lào khắc nghiệt. Tôi trở lại với vùng đất này, để lắng nghe, để cảm nhận và chia sẻ về cuộc sống, về con người Kiểm sát vùng rẻo cao xa xôi này.

 

Đón tôi trước cổng trụ sở Viện kiểm sát là Lô Tim, với ánh mắt, nụ cười hiền lành luôn thường trực. Tim là người dân tộc Thái, được học hành cơ bản theo chính sách KVO, vào ngành Kiểm sát từ năm 1995, là một Kiểm sát viên chủ chốt của đơn vị.

áo xanh
 Kiểm sát viên Lô Tim.

Tôi gặp Viện trưởng Lê Thanh Tiến, có lẽ bất cứ người nào gặp ông đều gợi lên sự tò mò thú vị bởi giọng nói chậm rãi, rề rà nhưng có sức thuyết phục. Ông cũng là người dân tộc Thái, tôi hỏi liệu có mâu thuẫn nào không khi cái tên của ông rất “Kinh”, ông cười “Có lẽ (!?) là Lế Thanh Tiến, nhưng vì thủ tục “hành là chính” đã đánh rơi đi mất cái dấu “sắc” nên Lế thành Lê, gọi mãi thành quen nên bây giờ ta thành người Kinh rồi”.

 

Ông coi mình như là một người lính kinh qua nhiều chức vụ, công việc khác nhau mà mỗi “mặt trận” ông đều “chiến đấu”, cống hiến hết mình. Vốn là một thầy giáo dạy Toán, Lý, từ năm 1979 là Bí thư huyện đoàn, Phó ban tuyên giáo rồi quyền Chánh văn phòng Huyện ủy, năm 1989 là Chủ nhiệm Ủy ban thanh tra huyện, đến năm 1990 thì chuyển sang làm Viện trưởng đến bây giờ.

 

Ông tâm sự: “Mình vốn là cán bộ phong trào chuyển sang ngành Kiểm sát, thời gian đầu làm công tác này khó mà dễ, khó là do chưa có kiến thức gì, dễ là làm theo kinh nghiệm, theo phong tục, tập quán bản làng. Nhưng làm thế mãi cũng không ổn, cho nên mình phải học, quan trọng là tự học, học nghiệp vụ, học cách quản lý…”.

 

Chính vì tâm đắc với cái sự học, lại trưởng thành từ công tác phong trào cộng với tâm lý của một nhà giáo nên Viện trưởng Tiến luôn là người đồng chí, người thầy, người bạn đối với tất cả cán bộ trong đơn vị. Ở đây, mọi người đều được tạo điều kiện, cơ hội làm việc, học tập như nhau, sống với nhau tình cảm, chia sẻ, đoàn kết. Đã gần tuổi 60, cầm thông báo nghỉ hưu trên tay, nhưng trong lòng người lính già đầu bạc này vẫn còn tâm huyết lắm với Ngành: “Đơn vị tôi, trừ tôi ra đều đã chuẩn hóa bằng cấp cả rồi, có người còn tốt nghiệp đến Thạc sỹ Luật như Kiểm sát viên Lô Thuyết - cũng là người Thái ta đấy!”.

 

Có đến Tương Dương mới cảm nhận và thấu hiểu phần nào những nỗi nhọc nhằn, vất vả của cán bộ Kiểm sát nơi đây. Mùa đông thì sương mờ buốt giá, ủ dột, mùa hè lại như một cái chảo rang khổng lồ, con người, cảnh vật, cây cối héo hon, ủ rũ. Khí hậu khắc nghiệt là vậy, nhưng cơ sở vật chất - phòng làm việc nơi đây vẫn còn  thiếu và chật chội lắm, lại mùa cao điểm cắt điện luân phiên nên cán bộ cứ  mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, giải pháp chung là uống nhiều nước và thường xuyên “bật điều hòa Natio NAN” cổ truyền.

 

Đơn vị có 11 cán bộ thì có 4 người là dân tộc Thái - bản địa, số còn lại đến từ Vinh, Thanh Chương, Nghi Lộc, Con Cuông… Ngoài 3 lãnh đạo, có 1 phục vụ, 1 kế toán, còn lại 6 cán bộ, Kiểm sát viên làm nghiệp vụ, trong đó có đến 4 cán bộ trẻ mới đến nhận công tác theo chế độ xét tuyển năm 2009. Có người đã an cư lạc nghiệp, người thì đến rồi đi mau chóng, nhiều nhọc nhằn những nỗi lo toan thường nhật, nhưng trên hết, 11 con người của hiện tại đang ngày đêm cống hiến, gánh vác khối lượng công việc mà có lẽ ngoài sức tưởng tượng của nhiều người đối với một địa bàn vùng núi rẻo cao có nhiều dân tộc thiểu số.

 

Tương Dương không chỉ là mảnh đất của những phong cảnh nổi tiếng dễ say lòng người như Pù Mát, Pù Huống, rừng Săng Lẻ, Cửa Rào, thủy điện Bản Vẽ và Khe Bố, của các thiếu nữ có vẻ đẹp miền sơn cước do uống nước dòng Nậm Nơn, Nậm Mộ đổ về sông Lam, mà còn là nơi của những thánh địa ma túy, những “bản không chồng”, “hòn vọng phu” thời hiện đại. Đây là địa bàn  trung chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, nơi khởi nguồn của các đường dây ma túy xuyên quốc gia, nơi diễn ra nhiều trận chiến khốc liệt, sinh tử.

cầu treo
Cầu treo Cửa Rào, Tương Dương, Nghệ An

Mới đây, tại bản Cò Pảo, xã Lưu Kiền, 3 chiến sỹ Công an Nghệ An đã bị bắn trọng thương trong khi triệt hạ một đường dây mua bán ma túy qua biên giới. Cơn bão ma túy tràn vào mọi ngõ ngách của bản làng kèm theo nhiều hệ lụy, án ma túy gia tăng kéo theo nhiều loại tội như trộm cắp, cướp, đánh bạc, mại dâm...

 

Anh Phan Thái Dũng, Phó Viện trưởng cho tôi biết: Hiện Tương Dương còn 11 địa bàn trọng điểm về ma túy, trong đó có 18 tụ điểm, 38 điểm bán lẻ và hai đường dây có 4 đối tượng mua bán với số lượng lớn. Số vụ án ma túy chiếm tỷ lệ cao trong tổng số án hình sự Viện kiểm sát thụ lý, truy tố. Chỉ tính riêng năm 2009 là 80/175 vụ; 6 tháng đầu năm 2010 là 50/81 vụ (án hình sự nói chung và án ma túy nói riêng luôn nằm trong tốp 3 của toàn tỉnh, chỉ xếp sau TP. Vinh và huyện Quế Phong).

 

Với khối lượng công việc lớn, trong điều kiện biến động, thiếu người nên cán bộ, Kiểm sát viên rất vất vả, chỉ riêng công tác kiểm sát tin báo, khám nghiệm, bóc mở niêm phong vật chứng (chủ yếu là ma túy), phê chuẩn khởi tố - biện pháp ngăn chặn… đã chiếm đi từ 70 – 80% lượng thời gian làm việc.

 

Chưa kể số cán bộ trẻ mới vào Ngành trợ giúp những việc đơn giản và các bộ phận nghiệp vụ khác gánh đỡ một phần, thì bộ phận kiểm sát hình sự chỉ có hai chủ lực: một Phó Viện trưởng, một Kiểm sát viên cùng nhau cày ải. “Sếp” thì vừa quản lý đầu vào, trực tiếp làm thủ tục tố tụng, nghiên cứu, vừa tham gia công tố, kiểm sát xét xử; “lính” thì cũng thượng vàng hạ cám tối ngày, còn việc tống đạt lệnh, cáo trạng thì phải thay nhau vượt hàng trăm cây số xuống Trại tạm giam (Vinh) để thực hiện.

 

Công việc nhiều, thường xuyên cần tới một khối lượng lớn văn bản, giấy tờ nhưng đơn vị cũng chỉ có 3 giàn máy vi tính, trong đó có một bộ đã hết “đát”, đắp chiếu nằm chờ thanh lý, cán bộ phải phân chia thời gian sử dụng máy, đó là chưa kể các công việc cần kíp, đột xuất thì phải “giành giật”, thậm chí “bắt thăm”.

 

Chẳng thế mà mới đây thôi, tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát Nghệ An, Viện trưởng Tiến trong lúc hào hứng đăng đàn báo cáo thành tích cũng không quên thả một “nốt trầm” với cấp trên xin hỗ trợ cho đơn vị thêm ít nhất là 03 giàn máy vi tính nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Con người miền núi vùng cao là vậy, trách nhiệm, thẳng thắn mà cũng rất thiết thực, cụ thể, lo toan.

 


Cũng như Viện trưởng Tiến, Phó Viện trưởng Dũng rất tâm huyết với Ngành, anh quê ở Thanh Chương, năm 1982 đến với Kiểm sát Tương Dương, lấy vợ người dân tộc Thái và định cư tại đây. Anh có vóc dáng thư sinh, điềm đạm, anh thổ lộ: cấp trên cũng chủ trương tăng cường cán bộ, có Kiểm sát viên đã kinh qua thực tiễn được điều về nhưng một thời gian ngắn lại chuyển đi, có người được đào tạo tại chỗ bắt đầu làm được việc thì lại xin chuyển ngành, dường như cán bộ đến với Tương Dương chân bước đi, nhưng đầu lại trông về xuôi. Bây giờ có cán bộ mới ra trường, đang tập sự, chưa giúp được gì nhiều, lại một chu trình đào tạo lại. 


Có thể nói, tại miền đất rẻo cao xa xôi này, mọi dịch vụ thiết yếu của cuộc sống hàng ngày đều có phần đắt đỏ, điều này đã vô tình ảnh hưởng đến cuộc sống vốn đã khó khăn đối với cán bộ Kiểm sát, nhất là những cán bộ trẻ mới vào nghề. Những cán bộ như Việt An, Văn Hội, Tố Loan, Ngọc Soa, Hoàng Hoa đều được xét tuyển với lá đơn tình nguyện phục vụ miền núi, lương tháng tính cả phụ cấp sau khi trừ các khoản còn được lĩnh 1,6 - 1,8 triệu đồng. Bữa ăn tập thể đạm bạc, đơn sơ mỗi suất trung bình 10.000 đồng chưa tính tiền điện, ga, gia vị.

 

Thực phẩm thường trực là hộp mỳ tôm, ăn sáng - mỳ tôm, khi đói - mỳ tôm, thi thoảng lắm mới ra thị trấn cải thiện đôi chút. Ở đây, một bát phở khô 20.000 đồng, một suất cơm bụi không dưới 35.000 đồng, nếu hơi xa mà đi bộ về đến cơ quan là… phải ăn luôn bát mỳ cho chắc bụng. Cuộc sống tinh thần cũng nghèo nàn, đêm đến chỉ biết đọc sách, xem tivi cho đỡ buồn rồi đi ngủ.

 

Vất vả là thế, trăn trở còn nhiều nhưng tất cả các cán bộ trẻ nơi đây khi được hỏi đều vui vẻ, lạc quan, yên tâm công tác. Hội, cán bộ sinh năm 1985 hồ hởi nói: Bọn em quen rồi, ở đây các bác, các chú tình cảm lắm, chăm lo cho bọn em về mọi mặt, từ tạo điều kiện trong công việc đến học hành, tuổi trẻ bọn em luôn khát khao được làm việc, được trao cơ hội, được cống hiến, thế là đủ!. Ẩn sau chiếc kính cận, cặp mắt của Hội ánh lên một niềm tin, hy vọng.


Đêm! Phố núi Hòa Bình dịu hơn sau cơn mưa hiếm hoi bất chợt, tôi cùng Lô Tim ngồi bên vò rượu cần uống từng ngụm nhỏ. Tim bảo, người Thái các anh, nhất là người già mỗi khi uống rượu cần đều hoài niệm, tâm thức về nguồn gốc, cội rễ tổ tiên mình. Hóa ra sau cái dáng vẻ tưởng như xơ cứng kia ẩn chứa cả một tâm hồn của quê hương, của bản làng, của cái thật thà, chất phác trong chàng trai dân tộc Thái.

 

Viện trưởng Tiến, Lô Tim, Lô Thuyết… đã, đang và sẽ là những cội nguồn gốc rễ bám sâu vào mảnh đất Kiểm sát Tương Dương thấm đẫm tình người, để tiếp tục nuôi dưỡng, dẫn dắt thế hệ trẻ tôi luyện trong gian khó, qua bão giông nắng lửa, nhọc nhằn sẽ qua đi và vững niềm tin vào tương lai tươi sáng. Dẫu mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng bất chợt tôi nhớ lại câu nói của nhân vật Paven Coosagin trong một tác phẩm kinh điển của nhà văn Nga Alexeevich Ostrovsky: “Đời người chỉ sống một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng nhạt nhòa, vô cảm của mình…”.

 


Nguyễn Đào Nguyên