(BVPL) - Do có nhiều tài vặt xoay xở nên về kinh tế gia đình ông Giám đốc Công ty X- thuộc vào hàng phong lưu khá giả. Song trò đời thường nghịch cảnh, đời sống khá giả phong lưu nhưng đường con cái của vợ chồng ông lại có phần lận đận. Ông bà lấy nhau gần nửa thế kỷ mà chưa có được mụn con nào. Nghe đâu bà đi cầu tự nhiều nơi mãi mới kiếm được cậu con trai, đặt tên là Quý. Chết nỗi, được ăn uống đầy đủ, không còn thiếu thứ gì, nhưng thằng cu Quý vẫn còi cọc, loắt choắt, gầy gò như tàu lá khô. Đã hơn 16 tuổi mà trông nó chỉ bằng thằng bé 13 – 14 tuổi.

 


Một buổi kia, đi làm về, với nét mặt nghiêm nghị, ông bàn với bà, tháng tới ra xuân phải tổ chức cưới vợ cho thằng Quý. Nghe đến đó, bà giật mình nói:

- Ông không thần kinh đấy chứ? Thằng Quý nhà mình tính cả tuổi mụ mới hơn 16 tuổi, ông không hiểu Luật Hôn nhân gia đình à? Chính quyền ai người ta cấp Giấy đăng ký kết hôn cho?

Ông thủ thỉ vào tai vợ:

- Biết rồi, nhưng tổ chức Tổng Công ty vừa cho tôi biết, giữa năm nay, tôi phải nghỉ hưu nhường chức Giám đốc cho thằng Thích “lé”. Vì vậy, phải cưới vợ nhanh cho thằng Quý. Để muộn, tin tôi nghỉ hưu sẽ lan ra trong cơ quan thì ai thèm đến nhà mình mừng đám cưới con.

Vốn có tài nhạy cảm về lĩnh vực này, nghe ông nói, bà hiểu ngay.

- Thế là ông định tổ chức đám cưới giả chứ gì. Chính quyền mà biết thì chỉ còn nước đi tù!

- Tù với tội cái con khỉ. Bà chẳng đã đi với tôi mừng mấy đám cưới nhiều lần đấy thôi. Mấy sếp của tôi mời đến để mừng cưới con, song có ai cần nhìn thấy cô dâu, chú rể đâu, mà chỉ thấy vợ chồng sếp ra nhận phong bì. Tưởng hiền lành, thật thà như cái thằng Thái, Phó Trưởng phòng Tổ chức, con trai con gái cưới xin xong từ mấy năm trước thế mà đầu năm nay cũng láu cá đánh cái thiếp mời “cho con út ở riêng” làm mình mất tong 1.000 đô.

-  Biết nó tổ chức cưới giả, ông không đi có được không? Đi rồi lại ca thán!

- Không đi mà được à? Không đi có mà nó cho nghỉ hưu ngay còn đâu đến bây giờ.

Thế là ông bà thủ thỉ bàn tính chuyện lo tổ chức làm đám cưới giả cho con. Để an toàn, vừa được tiếng là Thủ trưởng triệt để hưởng ứng tiết kiệm, vừa được lợi không tốn kém, lại tuyệt đối an toàn, ông chỉ làm tiệc trà trong gia đình. Còn cậu con tên Quý mang tiếng là chú rể, ông bà cho tạm sơ tán về quê chơi một tuần.

Ông bà phải nhờ một cô thư ký riêng mất đến hai đêm cật lực mới tính được số khách ông định mời. Ông phải sử dụng cả hai quyển sổ ghi tên những người dưới quyền ông đã đến sưu Tết hồi đầu năm Nhâm Thìn vừa rồi. Ông còn bổ sung thêm những đứa ông vừa duyệt cho tuyển dụng, cho nâng bậc lên lương, đề bạt chức vụ, hạ thấp kỷ luật... trong hơn thập niên ông làm Giám đốc công ty. Cả những cơ quan, cửa hàng, kể cả những cơ quan xí nghiệp tư nhân ở tận Đà Nẵng, Sài Gòn là đối tác liên doanh liên kết làm ăn với Công ty, thường xuyên được ông “ưu tiên” cho hàng tốt, giá rẻ… Toàn bộ số người được ông “quan tâm săn sóc” lên đến hơn 600 có lẻ. Điều đáng chú ý không ai là cấp trên hay đại diện chính quyền và cơ quan trong ngành pháp luật.

Đến ngày cưới con ông, tuy chẳng có chú rể, cô dâu nhưng vẫn có đủ hoa, phông kết chữ hỷ, bàn ghế ấm chén, bánh kẹo bày la liệt. Ông bà ăn mặc chỉnh tề ra đón khách rất niềm nở.

Đám cưới của con “thủ trưởng sắp về hưu” nhưng do chưa ai biết nên khách khứa đến mừng vẫn rất đông. Hầu như vị khách nào mỗi khi đưa phong bì cho ông cũng nói là “mừng hai cháu”, “cho hai cháu”, “tặng hai cháu” “chúc hai cháu”… song chẳng ai hỏi cháu đâu, tên gì, mặt mũi nó ra sao? Được ông nhận phong bì, bắt tay, cúi đầu cảm ơn, được cô thư ký xinh đẹp ghi họ tên, đơn vị công tác vào sổ “Nam tào” là người nào người nấy thấy phấn khởi, hỷ hả lắm rồi. Ông vẫn thường nói nửa đùa, nửa thật, những việc cá nhân ở gia đình như thế này mới đánh giá được anh em cấp dưới ai trung thành với mình…

Đến 9 giờ tối, khi khách mừng đã vãn, trong căn phòng được trang trí cho chú rể, cô dâu giả chỉ còn lại hai ông bà già. Nhìn đống tiền mừng to kếch xù gồm hầu hết là loại tiền năm trăm ngàn đồng, hai trăm ngàn đồng và cả tiền đô (USD), bà cao hứng ngả cái thân hình to béo, phốp pháp sực nức mùi nước hoa ngoại vào người ông nũng nịu như thuở đôi mươi:

- Giá hai năm tới, mình chưa về hưu tổ chức cưới vợ thật cho thằng Quý lúc đó đã hết thời kinh tế thế giới khủng hoảng chắc tiền mừng phải nhiều gấp 5 lần thế này ấy nhỉ!.

Hiểu tâm tính của bà vợ Thủ trưởng ăn uống đầy đủ lại đang ở độ tuổi hồi xuân, ông khoái trí nhe hai hàm răng ám thuốc lá cười: “Hí … Hí … Hí…” và ôm chặt lấy bà…
 

  Ngô Tất Hữu

.