Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa tống đạt quyết định bắt giam ông Cao Văn Liền (SN 1972, ngụ ấp Lưu Hoa Thanh, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) về hành vi tàng trữ vũ khí trái phép. Bấy lâu, vợ chồng ông Liền sống khép kín trong đầm vuông thì hơn một tuần nay, dư luận tỏ ra phẫn nộ trước sự thật hết sức kinh hoàng...
NHẬT KÝ... GHI TỘI
Mấy ngày lánh nạn tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, bà Trần Nguyệt Phượng (SN 1958, vợ ông Liền) vẫn ngoan cố không khai báo. Bà ta vẫn luôn miệng nói xem Phạm Minh Phụng (SN 1990) và Phạm Minh Hiếu (SN 1992) như con cháu trong nhà. Khi hỏi về xác chết khô của Hiếu, bà Phượng tỏ ra thương tiếc, cặp mắt đỏ hoe: “Nó làm biếng làm nhác rồi bỏ đi. Vợ chồng tôi có dám đánh đập nó gì đâu. Thấy gia đình nó nghèo, không ai nuôi dưỡng, vợ chồng tôi giúp đỡ. Nào ngờ tôi mang tiếng lây, chồng bị tù tội”.
Tuy nhiên, để thỏa sức hành hạ Hiếu, vợ chồng bà Phượng ban hành quy định hẳn hoi. Mỗi lần Hiếu vi phạm, ông Liền bắt em viết cam kết. Ngày 13-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau khám xét nhà ông Liền thu được cuốn sổ học trò. Từng trang một, ngoài nét chữ ngay ngắn được cho của ông Liền, phía dưới là dòng chữ nguệch ngoạc lem luốc màu mực, nhận định là chữ của Hiếu.
Chúng tôi thật không thể tin nổi kiểu quản lý hết sức “nghiêm ngặt” của vợ chồng ông Liền. “Hôm nay ngày 12-1, con không nghe lời dượng Chín đi tuần tra bờ vuông. Con hứa sẽ không tiếp tục vi phạm. Nếu con vi phạm sẽ chịu mọi hình phạt của dì, dượng Chín”. Ít hôm sau, ông Liền tiếp tục bắt Hiếu viết cam kết. Lần này để cho chắc ăn, ông ta soạn trước như “biên bản”. “Hôm nay, vào lúc 7 giờ tối, tôi cử Hiếu đi xổ nước vuông tôm. Hiếu hứa sẽ làm theo. Thế nhưng, tôi đi kiểm tra, phát hiện Hiếu nằm ngủ trong chòi tôm, không làm nhiệm vụ...”. Phía dưới “biên bản” do Hiếu viết vẫn là nét chữ không được thẳng hàng: “Con tên là Phạm Minh Hiếu thành thật cam kết với dì Chín, dượng Chín không còn tái phạm nữa”. Gần hết cuốn tập học sinh được ghi đầy những vi phạm của Hiếu như: quên xổ và lấy nước vuông tôm, không đi kiểm tra vuông, ngủ quên không làm nhiệm vụ... Trước khi thành xác chết khô trong vuông tôm, Hiếu vẫn còn cam kết: “Con hứa không được ngủ quên để tuần tra vuông theo lời của dì, dượng”.
|
Sau ba cái chết thương tâm tại vuông tôm, vợ chồng ông Liền mới tổ chức đám tang cho Hiếu |
NƯỚC MẮT CHAN CƠM
Hơn mười ngày tiến hành điều tra nhưng nguyên nhân cái chết của Hiếu vẫn còn là ẩn số. Tuy nhiên, chuyện vợ chồng ông Chín Liền hành hạ người làm công là có thật. Khó khăn lắm chúng tôi mới liên lạc được Phạm Minh Dương (SN 1988). Mấy năm trốn tránh khỏi sự quản lý gắt gao của vợ chồng Chín Liền, Dương đi làm công ở huyện đảo Phú Quốc. Từ ngày nhận được tin Hiếu chết, Dương đoán biết trước ngày mà em lo sợ đã đến.
Tám năm trước, khi Phạm Minh Hải (SN 1986) chán nản cảnh hành hạ của vợ ông Liền đã bỏ về quê, ba anh em Dương, Phụng và Hiếu được cha ruột là Phạm Văn Oanh gửi đến ở đợ cho ông Chín Liền. Giữa cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới nhưng ba anh em phải vất vả với mảnh vuông hơn 50 hécta của ông Liền. Ngày cũng như đêm, anh em Hiếu quanh quẩn bên cây đước, con tôm. Thế mà, nỗi khó khăn chồng chất của các em không được vợ chồng ông Chín Liền thương cảm mà họ lại thay nhau hành hạ không thương tiếc. “Lúc đó tôi 16 tuổi, Phụng 14 tuổi còn Hiếu 12. Tôi được trả công 400 ngàn đồng một tháng mẹ nhận trước. Tiền công của Phụng và Hiếu thì cha nhận. Chú Chín khó khăn, đánh đập tụi tôi bảy thì dì Chín hành hạ đến mười”.
Khi bắt đầu con nước, anh em Hiếu phải thức khuya dậy sớm mở cống, xổ tôm, lựa từng con tôm, con cá cho chủ. Có lần, vuông tôm thu hoạch nhiều, Hiếu nhìn tôm thèm thuồng, Dương lén lấy một con. Lợi dụng lúc ông Liền khiêng thùng tôm vô nhà, Dương bật quẹt châm lửa đốt định nướng tôm cho Hiếu. Chưa kịp châm lửa, Dương đã nhận cái tát nảy lửa từ phía sau: “Ai cho tụi bây ăn cắp tôm nướng ở vuông để vợ chồng tao ngóc đầu không nổi hả?”. Vừa nói, tay phải tát mặt Dương, tay trái bà Phượng giật con tôm lại: “Mày biết con tôm này bao nhiêu tiền không?”. Dương nuốt nước mắt. Hiếu cũng khóc theo anh.
|
Mộ của Hiếu và người anh trai ở quê ngoại |
Hết con nước, tay chân anh em Dương bị lở loét nhưng vẫn không được sự quan tâm của ông bà chủ. Vuông tôm ông Chín bội thu thì anh em Dương cũng đã bị bóc lột sức lao động và hành hạ gần như kiệt quệ. Dương cho biết, bà Phượng kiểm tra lú (dụng cụ đặt trước miệng cống để bắt tôm) bị rách liền phân công Phụng vá lại. Do đêm phải thức tuần tra vuông, Phụng ngủ gà ngủ gật không hoàn thành nhiệm vụ. Bà Phượng phát hiện nên ra lệnh Dương đốt khung bằng nhựa nhỏ vào đùi non của Phụng. Thương em, Dương không đồng ý. Để răn đe, bà Phượng dùng cây đánh Dương không thương tiếc. Dương khóc, giọng bà Phượng vẫn sang sảng: “Tao đánh cho mày chết không nghe lời. Khi nào mày chịu phạt nó thì thôi”. Nói đến đây, Dương không cầm được nước mắt: “Bị dì Chín đánh đau quá, tôi phải làm theo lời bà. Nó đau quá khóc, dì Chín kêu tôi nhỏ tiếp. Tôi vừa thương em, vừa run tay không nhỏ được. Dì Chín đưa cây nhựa đang cháy cho Phụng kêu nhỏ lại tôi. Tội nghiệp thằng Phụng, nó vừa đau, tay nó run nhỏ trúng vào chỗ kín của tôi mang thẹo đến bây giờ”. Theo lời của Dương, hiện nay trên người anh vẫn còn nhiều vết thẹo của những ngày ở đợ tại nhà ông Chín Liền. Bà Phượng buộc anh em đánh nhau, ông Liền dùng bá súng đánh vào người Dương.
Nghe tôi hỏi về cái chết thảm của Phụng, Dương nghẹn ngào tâm sự: “Mấy năm nay em cố đi thật xa để quên nỗi nhục của mình nhưng bây giờ Hiếu chết, em phải nói sự thật”. Ngày 9-10-2006 là ngày oan nghiệt đối với anh em Hiếu. Không phải như Dương siêng năng để tránh đòn roi của ông bà chủ, hiền lành như Hiếu để được dì Chín thương, Phụng vẫn mê ngủ. Mỗi lần bị vợ chồng ông Chín phát hiện, Phụng phải hứng chịu bao trận đòn roi, tra tấn. Dương nhớ lại, trong các ngày 6 và 7-10-2010, bà Phượng đã dùng “gia pháp” trừng trị người làm công. Sau khi bí mật kiểm tra chòi tôm, bà Phượng thấy Phụng ngủ li bì liền “hạ lệnh” cho Dương và Hiếu phạt. Lần này bà ta đưa sợi dây lòi tói (loại dây xích) phạt Phụng 40 roi. Dương đánh được vài roi thì Phụng ngã quỵ trên nền đất nên không đánh tiếp. Bà Phượng vẫn thản nhiên đưa sợi dây nặng trịch cho Hiếu đánh Phụng. Hiếu không đồng ý. Thế là bà ta lôi Phụng ngồi dậy đánh Dương và Hiếu.
Dương nói: “Khi cả ba anh em tôi đánh nhau, mình mẩy ê ẩm nhưng dì Chín vẫn không buông tha cho Phụng mà cầm dây xích đánh liên tiếp vào người nó. Suốt đêm đó Phụng không ngủ được. Toàn thân nó sưng phù, phải ngồi ngủ cả đêm. Sáng hôm sau, vợ chồng dì Chín kêu Phụng bắt cá trong vuông. Nước ròng, thằng Phụng ứa nước mắt dùng hai tay bò lê trên bờ vuông để bắt từng con cá. Do đau lại mất ngủ, Phụng ngủ gật dưới gốc cây đước. Bà Phượng phát hiện lại tiếp tục dùng “gia pháp”. Lần này, bà ta buộc ba anh em thay phiên trấn nước lẫn nhau khi nào uống nước no thì thôi. Phụng ngất xỉu. Tôi và Hiếu lôi nó lên chuồng dê cho nó tựa lưng vào vách để ngủ. Đến khuya, tôi không thấy thằng Phụng tỉnh dậy nên cầm đèn kêu nó. Nó không trả lời. Tôi cùng Hiếu khóc thét lên báo cho dì, dượng Chín biết...”.
Ám ảnh cái chết của Phụng và sự hành hạ của vợ chồng ông Liền, Dương bỏ trốn đến Phú Quốc làm công để quên đi nỗi nhọc nhằn cơ cực. Rồi đầu tháng 6-2012, Dương nhận được điện thoại của bà Phượng. Lần này, bà gọi điện cho Dương với giọng nói ngọt ngào...
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: THIỆN THẢO
Theo Báo CATPHCM