“Chung quy cũng tại rượu”! Huỳnh chép miệng khi phiên tòa kết thúc. Vậy là cuộc hôn nhân của anh không thể cứu vãn. Cũng như cái danh dự của anh khó vực dậy trong con mắt mọi người. Có chăng, mọi việc chỉ tốt hơn lên khi anh tự thay đổi bản thân mình.
Huỳnh hơn Huệ 7 tuổi. Ngày anh đưa Huệ về làm vợ, cô ấy chỉ mới ở tuổi 22, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Ai cũng khen Huỳnh lấy được cô vợ trẻ, xinh xắn, lại là cô giáo- niềm mơ ước của không ít anh chàng như anh. Ở với gia đình nhà chồng 3 tháng, họ quyết định ra riêng và thuê một phòng trọ nhỏ ở thị trấn, gần nơi công tác. Sau một năm, vợ anh sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Vợ làm giáo viên ở một trường mầm non, còn anh làm công nhân ở nhà máy cũng gần nhà.
Sau mỗi buổi chiều tan ca, Huỳnh trở về nhà, mọi mệt mỏi gần như tan biến khi thấy hình ảnh vợ đang lúi húi trong bếp sửa soạn bữa tối, còn cậu con trai nhỏ bắt đầu líu lô gọi: Ba! Ba! Cuộc sống cứ thế êm đềm, hạnh phúc trôi đi. Sau 4 năm chung sống, họ có thêm một cô con gái.
Thế rồi, nhà máy của Huỳnh bắt đầu làm ăn khó khăn, việc không có thường xuyên, thu nhập vì thế cũng thiếu ổn định. Huỳnh đâm ra chán nản và tìm đến với rượu. Mỗi lần nhậu say, chả hiểu thế nào, Huỳnh lại trút cơn giận trong người lên vợ. Ban đầu Huệ nhẹ nhàng khuyên bảo, Huỳnh cũng có nghe lời, bớt rượu chè đi được một ít.
Nhưng được thời gian, chứng nào, tật nấy, quên hết lời hứa với vợ, không cuộc nhậu nào của đám bạn bè mà Huỳnh vắng mặt. Và cái điệp khúc nhậu say, về chửi, đánh đập vợ lại liên tục tiếp diễn. Huệ không kìm nổi cơn giận, buông những lời trách mắng như đổ thêm dầu vào lửa. Huỳnh vì thế mà hung hăng hơn. Trước những trận đòn roi của chồng, Huệ mang con về ngoại sinh sống. Chẳng những không tu chí làm ăn, thay đổi tính tình, quan tâm đến vợ con, Huỳnh còn đến nhà bố mẹ vợ và nơi công tác của vợ để gây gổ, đòi đánh đập. Cuộc sống vợ chồng quá căng thẳng, duy trì trong 3 năm tiếp theo. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Huệ quyết định làm đơn xin ly hôn.
Trái ngược với mong muốn của Huệ, Huỳnh không hề muốn việc đó xảy ra. Tại phiên tòa sơ thẩm, Huỳnh trình bày: Đúng là vợ chồng có cãi nhau nhưng không đến mức căng thẳng. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận: do kinh tế gia đình khó khăn, anh hay uống rượu. Sau khi nghe những lời lẽ quá đáng của vợ, anh có đánh đập vợ, nhưng chỉ 2 đến 3 lần. Tự nhận thấy tình cảm vẫn còn, biết lỗi phần lớn do mình, Huỳnh mong vợ suy nghĩ lại và hứa sẽ khắc phục sửa chữa khuyết điểm của mình, tu chí làm ăn và quan tâm đến vợ con hơn.
Quyết định xét xử tại tòa sơ thẩm, Huỳnh được toại nguyện: đơn xin ly hôn của Huệ đã bị bác, họ vẫn là vợ chồng. Còn Huệ không đồng tình và làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử cho ly hôn.
Sau lần vợ gửi đơn kháng cáo chừng 1 tháng, tại đám cưới anh con dì ruột của Huệ, trong cơn say rượu, Huỳnh cầm dao xông vào nhà đòi giết vợ và em trai vợ nhưng được mọi người kịp thời ngăn cản. Như đổ thêm dầu vào lửa, Huệ càng cương quyết, gửi đơn trình bày đến toà án mong sớm được giải quyết cho chị ly hôn anh Huỳnh để ổn định cuộc sống, nuôi dạy con cái.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Huỳnh thừa nhận có xảy ra sự việc này, nhưng anh chỉ dọa vì muốn gặp mặt Huệ mà Huệ lánh mặt. Dù Hội đồng xét xử đã phân tích thiệt hơn, dù Huỳnh lại hứa khắc phục sửa chữa và xin đoàn tụ nhưng Huệ vẫn không hề lay chuyển.
Huệ đã ngán cảnh bị chửi bới, đánh đập sau mỗi lần nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè của chồng. Huệ cũng đã khiếp đảm cảnh trốn chạy khi trên tay chồng lăm lăm con dao. Và cơ hội cho chồng nhìn nhận lại bản thân, khắc phục, sửa chữa những sai lầm... đã không dưới một lần. Cuối cùng, Huỳnh và Huệ đã viết giấy tự thỏa thuận giao 2 đứa con cho Huệ nuôi dưỡng và Huỳnh đóng góp tiền nuôi con mỗi tháng 1 triệu đồng. Về tài sản chung, 2 vợ chồng đang sống trong nhà trọ chỉ có một số đồ dùng thiết yếu nên tự thỏa thuận, phân chia, không yêu cầu tòa án giải quyết.
Xét thấy: việc anh Huỳnh viết giấy thỏa thuận giao con và tự giải quyết phần tài sản là thể hiện đời sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, Hội đồng xét xử quyết định sửa án sơ thẩm, thuận tình cho chị Huệ và anh Huỳnh ly hôn. Hai đứa con được giao cho chị Huệ trực tiếp nuôi dưỡng, anh Huỳnh chu cấp tiền nuôi các con mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi con trưởng thành. Hai bên có quyền qua lại, thăm nom con không ai cản trở.
Phiên tòa kết thúc, Huệ thở phào vì cắt được tình duyên với người chồng mà chị coi là vũ phu, vô trách nhiệm. Huỳnh thở dài vì kể từ khi thất nghiệp, đến nay, anh mới thực sự rơi vào cảnh “trắng tay”. Chẳng hiểu, họ có để ý ánh mắt buồn rười rượi của 2 đứa con còn nhỏ dại, khi đã bắt đầu chớm hiểu điều gì đang xảy ra?!
Theo Báo Quảng Bình