Mẹ chồng hớt hải gọi điện: "Con ơi nguy rồi, con Hằng đợt trước giúp việc cho nhà mình tự dưng vác đứa trẻ đỏ hỏn đến ăn vạ. Nó ngồi lỳ ở đây từ sáng đến giờ, chẳng nói năng gì. Mẹ đuổi đi, nó cũng không đi".

 


Lúc ấy đã hơn 8h tối. Vừa bước vào phòng khách, tôi gặp ngay đôi mắt đang ngấn lệ của Hằng. Tôi không sợ cô ta, chỉ sợ đứa bé gái mới vài tháng tuổi đang khóc oằn trong lòng mẹ. Nhìn thấy tôi bước vào, Hằng để đứa bé xuống ghế, rồi quỳ sụp dưới sàn nhà, vừa khóc vừa kêu gào: “Xin chị hãy chấp nhận mẹ con em!”. Tôi vội lôi cô ta đứng dậy, muốn hỏi cho ra nhẽ đầu đuôi. Nhưng Hằng chỉ lắc đầu nguầy nguậy, nịnh thế nào cũng không hé nửa câu.

Tôi mệt mỏi rã rời vì vừa trải qua một chặng đường dài từ Bắc vào Nam, nên để mặc mẹ con họ ngoài phòng khách để đi tắm rửa. Khi trở ra, tôi ngạc nhiên khi thấy Hằng lại quỳ dưới sàn nhà, ôm con khóc thút thít. Không chịu được cảnh tượng ấy, tôi mắng té tát vào mặt ôsin cũ: “Cô làm trò gì thế hả? Tự dưng vác đứa trẻ này đến nhà tôi ăn vạ cả ngày. Có muốn tôi gọi công an vào gô cổ cô vì tội quấy rối người khác không?”. Cô ta chẳng may may sợ hãi gì, vẫn gan lì không chịu rời đi. Mãi tới khi chồng tôi lò dò về, Hằng trở nên cứng rắn lạ thường. Vừa trông thấy bóng ông xã tôi ngoài cửa, cô ta lồm cồm đứng dậy, ôm con chạy vụt vào phòng ngủ của vợ chồng tôi rồi kéo tôi vào theo. Lúc này, Hằng mới mở miệng: “Em đã tới nước đường cùng nên mới tìm tới chị. Em biết em có lỗi, nhưng chuyện này đâu chỉ tại em. Chị hãy nhìn kỹ đứa trẻ này đi. Nó chính là máu mủ của anh Hưng nhà chị. Nếu không tin, ngay ngày mai em cho chị bế cháu vào viện làm xét nghiệm ADN”.

“Máu mủ của anh Hưng” – những từ ấy như sấm dội bên tai tôi. Có lẽ giờ tôi mới hiểu lý do vì sao cô ta đột nhiên xin nghỉ việc khi lương nhận được khá hậu hĩnh so với mặt bằng chung. Hằng là một cô gái miền Tây quê mùa, mới ngoài 20 tuổi, lăn lộn giữa đất thành phố được vài năm. Vì sao một thiếu nữ non nớt như vậy lại cả gan làm chuyện tày trời - không chồng mà chửa? Suốt thời gian qua, cô ta đã đi đâu, làm gì để sinh nở bình an và nuôi nấng đứa trẻ? Tôi không muốn hỏi quá trình vụng trộm giữa chồng tôi và Hằng cụ thể thế nào, vì rõ ràng, đứa bé con đỏ hỏn trên tay cô ta có nhiều nét hao hao giống Hưng.

Ngay lúc tôi đang nghĩ tới điều ấy thì Hưng xô cửa xông vào. Anh ta cũng kinh ngạc không kém khi gặp lại Hằng và càng run rẩy hơn lúc ánh mắt chạm vào sinh linh bé bỏng, tội nghiệp đang run rẩy trên tay mẹ nó. Tôi cố nén giận, nhìn thẳng vào mặt chồng mà nói: “Anh đem cô ta và đứa trẻ này cuốn xéo khỏi nhà cho tôi, đồ khốn nạn!”.

Chỉ vài phút sau, chồng tôi đã xách xe đi thẳng. Anh ta không dẫn theo Hằng và đứa trẻ. Hai mẹ con họ nán lại nhà tôi ít phút rồi cũng lặng lẽ rời đi. Có lẽ thói ghen tuông bản năng và sự ích kỷ của đàn bà không cho phép tôi bao dung với những con người tội lỗi ấy, càng không thể có chuyện tôi chấp nhận cho mẹ con họ sống những ngày tháng an nhàn, sung sướng trong nhà mình. Mẹ chồng tôi lúc này mới chịu kể rõ sự tình, có lần bà bắt gặp con trai mình và Hằng đang “trai trên gái dưới”. Vì không muốn làm bung bét mọi chuyện, bà đuổi việc cô ta rồi nói dối là Hằng làm việc ẩu nên thay người.

Đã hơn hai tuần nay, chồng tôi không về. Tôi cũng chẳng gọi điện cho anh ta. Tôi muốn chờ xem anh ấy sẽ làm gì để giải quyết mọi chuyện. Dù sự chờ đợi nào cũng khiến con người ta đau khổ, hồi hộp đến thót tim, nhưng có một số việc cần đủ sự kiên nhẫn. Dẫu rằng kết cục có ra sao, tôi cũng sẽ chấp nhận, bởi sự thực vẫn luôn là sự thực, dù ta có cố lấp liếm và che phủ nó đi. Tôi sẽ không trốn tránh, không quá đau khổ nếu Hưng quyết định từ bỏ vợ con để đến với Hằng. Vì khi ấy, trái tim anh ta đâu còn chỗ cho gia đình. Sống gượng ép với một người đàn ông bội bạc và không còn dành tình yêu, tình thương cho mình, đó là bất hạnh.

Lời bàn

Bạn là người phụ nữ rất tỉnh táo và lý trí trong chuyện này. Bạn không những đón nhận sự thực phũ phàng một cách điềm tĩnh, mà cư xử đúng mực với mẹ con Hằng. Điều quan trọng bây giờ là mối quan hệ đang bên bờ vực thẳm giữa bạn và Hưng. Không thể lặng yên mà chờ đợi cách xử lý từ chồng mình. Bạn phải xác định rõ tình cảm của bản thân. Nếu còn yêu chồng và thực tâm muốn gìn giữ hạnh phúc gia đình, bạn nên chủ động liên lạc với Hưng, nói chuyện thẳng thắn để tìm ra giải pháp hợp lý trong lúc này. Mọi chuyện bạn chỉ biết qua Hằng. Chưa có gì là chắc chắn.

Chỉ khi gặp và trao đổi thẳng thắn với nhau, bạn mới có thể vỡ lẽ ra mọi chuyện. Từ những lời nói tới thái độ của chồng, bạn sẽ đoán định chính xác tình cảm anh ta dành cho mình. Nếu Hưng vẫn yêu vợ con và không nỡ rời xa gia đình, bạn cũng nên bao dung cho người đàn ông của mình và cùng chồng tìm ra giải pháp tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Trong trường hợp đứa trẻ của Hằng đúng là máu mủ của chồng bạn, bạn có thể thống nhất với Hưng chuyện chăm lo cho bé, nhưng không thể có chuyện chung chạ một chồng.

Riêng mối quan hệ giữa Hưng và Hằng, bạn hãy để anh ta tự thu xếp. Nếu muốn mọi chuyện được giải quyết nhanh chóng và thuận theo ý mình, bạn có thể gặp cô ấy để nói chuyện. Đương nhiên, cuộc gặp gỡ ấy nên có sự nhất trí của ông xã bạn. Hoặc cả ba người, Hưng, Hằng và bạn hãy đối diện một lần, làm rõ mọi chuyện để cùng nhau tháo gỡ nút thắt hiện tại và tìm ra giải pháp chăm sóc đứa trẻ.

 

Theo VnExpress

.