(BVPL) - Ai đã là người Việt Nam, lớn lên không một lần ôm vào bờ vai của mẹ hoặc bà. Khi còn nhỏ, ôm bờ vai của mẹ/bà để được bế, được cõng đi một đoạn đường khi ta chưa biết đi hoặc mới  chập chững, cũng có thể để vượt qua một vũng lội, một đoạn đường bùn bẩn lúc tới trường, khi đi chơi. Bờ vai của mẹ, của bà hay của chị đều là bệ đỡ cho nhiều người lớn lên. Dù ở đâu ta cũng gặp hình ảnh ấy, ở thành phố: người mẹ địu con trên lưng, trước ngực để lái xe máy đưa con tới nhà trẻ, ở miền núi: người mẹ địu con sau lưng để đi làm mọi việc: đi chợ, lên nương rẫy: “Mặt trời của mẹ, bé nằm trên lưng”, có khi từ sáng sớm đến trưa, tối bé ăn, ngủ ngay trên lưng mẹ.

 


Vâng, dù ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, lao động nữ giới đã được giảm thiểu việc gánh vác bằng đôi vai, nhưng vẫn còn đó hình ảnh của chiếc đòn gánh tre trên vai của các bà, các chị nơi chợ, nơi đồng áng vùng nông thôn, chiếc gùi tre nứa trên vai người phụ nữ vùng đồi núi.

Bờ vai, nơi bệ đỡ thành công của biết bao người con đất Việt.
 

Bài và ảnh: Duy Tường
 

.