Cái chết tưởng như mười mươi đậu xuống người nạn nhân với những đặc điểm điển hình của người trúng độc như thân tím tựa quả sim, mặt thâm, mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, thế mà đành chịu thua một phép các ông thầy, bà thầy thổi nọc rắn…


Đúng vào mùa, măng nứa từ dưới đất chồi lên nhiều như củ khoai, củ sắn nhưng mắt Nhàn chẳng thấy mà toàn gặp rắn. Những con rắn nhỏ như ngón tay, màu vàng, màu xanh, đuôi móc vào cành cây, đầu thả xuống, mồm há, lưỡi loe ngoe. Thấy điềm lạ, Nhàn gọi với sang bụi nứa bên cạnh: “Chị Thơ ơi, có thấy măng không? Em chẳng nhìn thấy gì cả ngoài bao nhiêu là rắn”.

Chị sực nhớ lại lời ông nội dặn, trước khi thành thầy sẽ bị rắn thử, đây phải chăng là điềm? Nhàn vững tâm đi tiếp, hái được hai bao tải đầy măng mới chịu về.

Hơn mười người bị rắn độc cắn đã được thầy Nhàn thổi thành công trong đó điển hình có thể kể đến cháu Hiếu ở cùng xóm. Khi được mẹ chở bằng xe đạp đến nhà thì Hiếu đã ngã ra đất vì đau, lăn lộn như phát rồ, phát dại, miệng liên tục kêu khát. Thế mà khi được Nhàn thổi nọc rồi cho uống một loại thuốc nam bí truyền, nạn nhân tự nhiên bán ỉa, bán đái, bao chất độc trong người cứ tồng tộc tháo hết ra khỏi người rồi khỏi.

Một trường hợp khác, chị Tưởng ở xóm Giác chặt nứa ở đồi Khế sơ ý dẫm phải con rắn hổ mang to bằng cái chuôi dao, bị nó ngoạm ngay vào chân. Tiếc bó nứa chị vẫn cố mang về đến dưới chân đồi thì gục xuống, hàng xóm phải cáng gấp đi tìm thầy. Nhàn về thì nạn nhân đã nằm bất động, người tím như quả sim sắp chín, hai mắt thâm quầng, miệng lảm nhảm: “Tiếc gì mấy nghìn bạc mà không bật điện lên?”. Lúc ấy điện trong nhà sáng choang mấy bóng thắp. Mười người chứng kiến cảnh đó thì cả mười bảo chắc chị Tưởng khó thoát khỏi cửa mả. Ấy vậy mà khi được thổi nọc rồi đắp thuốc, uống lá đến ngày thứ ba ánh sáng đã trở lại trong hai con mắt của nạn nhân.

Nhàn bảo rằng nạn nhân bị rắn độc cắn thường cảm thấy nóng hầm hập, mồm miệng khát khô, khát đến nỗi những con trâu mộng khi trúng độc cũng tìm mọi cách nhoài xuống ao hay vũng lầy đầm bùn rồi chết rục luôn ở đó. Không chỉ thổi nọc độc cho người, có bận Nhàn còn trổ tài với cả trâu. Số là nhà anh Tuần trong xóm có con trâu dính rắn cắn, không còn biết ăn cỏ, bụng cứ căng lên, chẳng ỉa cũng chẳng đái.

Nhàn đang chặt cọ trên đồi thì anh Tuần hớt hải tới đèo về. Vợ anh ở nhà thấy chồng chẳng đi gọi thú y mà còn chở đằng sau một cô gái trẻ thì tức lắm, chẳng thèm chào hỏi một lời nhưng Nhàn cũng không lấy thế làm bực mà chuyên tâm vào thổi nọc. Ai ngờ, lúc sau, con trâu chạng chạng chân, ỉa ra một đống lớn. Sang ngày thứ hai nó đã biết cúi đầu gặm cỏ trở lại.

Không coi rắn độc ra mùi mẽ gì nhưng người đàn bà hai con này thú nhận với tôi rằng, nỗi sợ hãi nhất của chị là sợ… sâu róm. Sợ bủn rủn chân tay, sợ rịn ướt lưng áo, sợ đến độ không dám bén mảng đến chỗ hôm trước đã thấy loài vật lắm chân, nhiều lông này.
 

Theo NNVN

.