Ông liệt cả hai chân từ lúc mới lọt lòng, đi lại phải dựa vào đôi nạng gỗ, bà bị mù năm lên bảy tuổi. Và duyên nợ đưa hai mảnh đời bất hạnh ấy gặp nhau. Họ dựa vào nhau để bù đắp những thiết hụt. Và giờ đây, khi ông đã ngoài 73, bà ngoài 75 tuổi, hạnh phúc vẫn tràn đầy trong ngôi nhà đơn sơ dưới chân dãy Trường Sơn. Đó là chuyện của hai vợ chồng ông Đinh Duy và bà Cao Thị Phúc ở xóm Gát, xã Hương Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình.
 


Ở vùng cao bốn bề toàn rừng núi ấy, ông bà tự tạo niềm vui cho mình. Buổi tối, hàng xóm đến nhà ông bà uống nước chè, ăn trầu, ngồi nói chuyện. Chiếc đài rađiô nhỏ là nơi cập nhật thông tin duy nhất, ông thích nghe thời sự trong nước và quốc tế, còn bà thích các chương trình người cao tuổi, đại đoàn kết dân tộc, sân khấu... Những lúc trái gió trở trời, bà đau yếu ông tự tay chăm sóc. Lúc phải nhập viện, ông đứng, ngồi không yên, hai đầu gối vốn sần sùi, chai sạn bị trầy xước, rớm máu do đi lại quá nhiều.

Có lẽ do cảm nhận được ý nghĩa của cái tình nên ông bà sống với nhau đến nay chưa bao giờ lời qua tiếng lại. Các con muốn đón bố mẹ về ở cùng, nhưng ông bà không muốn rời xa ngôi nhà nhỏ đơn sơ đầy ắp kỷ niệm đã gắn bó một thời và sẽ cùng ông bà đi hết quãng đường còn lại.

Trải qua mọi gian khổ, thử thách, giờ với ông bà chẳng có khó khăn nào là không thể vượt qua. Bà Phúc tâm sự: “Nỗi khổ của vợ chồng tui không biết nói răng cho hết, nhưng nếu có điều ước, tui vẫn ước được sống cùng ông”.

Có lẽ, hạnh phúc chỉ mỉm cười với những người biết nâng niu, trân trọng tình cảm.

Chứng kiến cuộc sống hạnh phúc của ông bà, tôi chợt liên tưởng tới hình ảnh hoa xương rồng trên cát.
 

Bài và ảnh: Văn Phúc