"Cháu đổ xăng 92 hay xăng 95?". “Cháu đổ xăng 92 ạ”, tôi vừa nói dứt câu thì chú ấy la lên: “Trời, sao xe này mà cháu lại đổ xăng 92, xăng 92 toàn là chì nên nó cháy không hết, tích tụ lại gây ma sát làm cháy cục IC của xe đó”…  
 
Chiều ngày 16/7, tôi đi làm về qua đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh, TP HCM) bỗng nhiên có nhiều người đi qua cứ nhìn chằm chằm vào xe tôi rồi kêu lên "xe cháy kìa", "xe khói không kìa"... Tôi ngoảnh mặt ra sau xe thì chẳng thấy khói gì nên cứ tiếp tục đi.
 
Đi được một đoạn thì lại có một người khác đi qua nói to “xẹt lửa dưới xe kìa”. Tôi vẫn mặc kệ tiếp tục đi. Cho đến khi có một người đàn ông ăn mặc lịch sự, chạy đến gần xe tôi nói: “Con đừng chạy nữa, xe sắp cháy rồi kìa, dừng lại chú xem thử". Lúc đó tôi mới thấy sợ cháy xe và quyết định dừng lại (xe tôi chạy là Vespa LX).
 
Chú ấy nói là đang làm cho hãng Piaggio, nên tôi tin tưởng để chú ấy kiểm tra. Sau một phút loay hoay ở hầm sau xe, chú ấy móc ra một cục IC cháy khét lẹt và hỏi: “Cháu đổ xăng 92 hay xăng 95? “Cháu đổ xăng 92 ạ”, tôi vừa nói dứt câu thì chú la lên: “Trời, sao xe này mà cháu lại đổ xăng 92, xăng 92 toàn là chì nên nó cháy không hết, tích tụ lại gây ma sát làm cháy cục IC của xe đó”…
 
Tôi loay hoay không biết phải làm sao thì chú ấy trấn an: "Giờ này cửa hàng đóng cửa hết rồi, chú cho con số điện thoại của trưởng cửa hàng bên chú, con gọi chú ấy đến thay cho. Con cứ nói là cháu chú An, xe cháu hư giữa đường, cần thay cục IC của Piaggio chính hãng".  Tôi nhờ chú ấy gọi dùm, năm phút sau người đàn ông kia xuất hiện với một cục IC mới.
 
Chú An tốt bụng nhanh nhẹn thò tay vào xe, thay thay, sửa sửa và xe tôi tiếp tục nổ máy bình thường, không có khói có lửa gì hết. Tôi hỏi chú hết bao nhiêu tiền? Chú ấy bảo hết 1.980.000 đồng. Tôi thắc mắc: “Sao giá cao vậy chú?”. Người đàn ông kia nói "Ủa giá bình thường mà con, kêu tôi cầm tới rồi chê mắc, chê rẻ".
 
Tôi nói: "Con không có ý đó, hiện tại con chỉ có 700 nghìn đồng ở đây thôi, chú cầm đỡ mai con mang lên cửa hàng chú". Chú ấy bảo: "Thôi thôi, làm dùm mà còn lằng nhằng quá". Tôi cảm thấy rất áy náy và nói: "Vậy thôi chú chờ cháu đi rút tiền". Người đàn ông kia tỏ vẻ khó chịu nói: "Mất thời gian quá, cô là cháu chú An thôi đưa ông An đi. Rồi mai ông An đưa tiền cho tôi cũng được”.
 
Thế là chú An đi với tôi đến trạm ATM lấy tiền. Tôi thấy chú tội tội, mặt hiền lành, còn giúp đỡ giữa đường nên tôi cũng đã cho chú ấy thêm 100.000 đồng. Tổng cộng mà tôi phải trả cho cục IC này là 2,080,000 đồng.
 
Sáng hôm nay, tôi lên công ty kể cho mọi người nghe câu chuyện này thì tôi mới phát hiện đã có ít nhất 2 người trong công ty bị tình trạng tương tự như thế. Vậy là tôi vội vã đi ra cửa hàng Vespa kiểm tra IC của xe mình.
 
Tôi thấy nhân viên của hãng kiểm tra ở phía trước xe, tôi liền thắc mắc: "Ủa sao anh mở phía trước xe em?". Anh nhân viên nói: "IC nằm ở trước thì mở phía trước chứ mở ở đâu". Lúc đó tôi mới ngã ngửa người ra là tối qua người đàn ông mà tôi luôn gọi là chú An “tốt bụng” kia đã cho tôi ăn một cú lừa hoàn hảo.
 
Anh nhân viên nói: "IC của xe em bình thường không sao đâu, cũng may nó chưa cướp xe của em luôn đấy”. Tôi nghĩ, thôi trong cái xui cũng còn chút xíu cái may là không bị chúng lừa cướp mất xe.
 
Đó là câu chuyện mà tôi đã gặp phải và muốn chia sẻ với mọi người biết để cùng tránh và nâng cao tinh thần cảnh giác hơn. Kẻ gian bây giờ có rất nhiều chiêu, mánh khóe khiến người đi đường sập bẫy.
 
Theo Le Vy/VnExpress