Bạn gái đi làm ăn xa và chia tay nên Tôn nuôi ý định trả thù. Tôn dụ cháu trai của người yêu ra vườn điều, đẩy xuống ao nhưng bé không bị chết đuối nên bị cáo dùng thắt lưng treo cổ nạn nhân lên cây.

 


Sau khi ra tù, Tôn đến sinh sống và làm thuê tại xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Tại đây, Tôn quen với vợ chồng anh Xuất (sinh năm 1977). Khoảng tháng 11/2013, Tôn có tình cảm với chị Lừu (sinh năm 1986), là em vợ anh Xuất. Tháng 8/2014, chị Lừu đi làm công nhân tại TPHCM và muốn chấm dứt tình cảm nhưng Tôn không đồng ý.

Khoảng 11h ngày 19/9/2014, Tôn gặp cháu Hùng (sinh năm 2006) là con trai của vợ chồng anh Xuất. Trong lúc nói chuyện, cháu Hùng cho biết vài ngày nữa dì Lừu về nhà chơi. Nghĩ rằng chị Lừu sẽ đưa người yêu mới về ra mắt với gia đình nên Tôn nảy sinh ý định giết cháu Hùng để chị Lừu phải ân hận vì chia tay mình.

Tôn rủ cháu Hùng đi bắt chim với ý định đưa ra ao nước cách trường 500m để dìm chết. Nghe Tôn dụ dỗ, cháu Hùng đồng ý và rủ thêm bạn học là Vũ (sinh năm 2004) đi cùng. Thấy có cả cháu Vũ cùng đi, Tôn nảy sinh ý định giết luôn Vũ để bịt đầu mối.

Ra đến ao, Tôn đẩy hai cháu xuống nhưng do nước cạn, cháu Hùng và Vũ chia làm hai hướng leo lên bờ chạy trốn. Tôn lập tức đuổi theo và bắt được cháu Hùng. Sau đó, Tôn dùng dây thắt lưng treo cổ cháu Hùng lên cành cây điều khiến cháu ngạt thở và tử vong.

Ngày 20/9/2014, bị cáo Vũ Đình Tôn ra cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Lấy oán trả ơn

Với hành vi của mình, Tôn bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên phạt tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 47 triệu đồng. Không đồng ý với bản án sơ thẩm, đại diện gia đình bị hại kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa hôm nay, anh Xuất cho rằng mức hình phạt tù chung thân là quá nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Số tiền bồi thường chưa tương xứng, không thể bù đắp những tổn thất về vật chất và tinh thần mà gia đình ông phải gánh chịu. Tuy nhiên, sau đó anh Xuất đã rút kháng cáo về phần dân sự.

Anh Xuất cho biết khi Tôn tới địa phương sinh sống thì anh đã biết được chuyện quá khứ của Tôn. Thấy hoàn cảnh khó khăn nên gia đình anh Xuất ra sức giúp đỡ Tôn sớm hòa nhập cộng đồng làm lại cuộc đời, hễ Tôn có khó khăn gì thì gia đình anh luôn giúp đỡ. Từ đó, anh Xuất coi Tôn như người thân trong gia đình.

Cha của bị hại ngậm ngùi: “Hùng là con đầu trong gia đình tôi, khi sự việc cháu đang học lớp 3, hai năm liền đều là học sinh giỏi, luôn được thầy cô và bạn bè yêu quý... nhưng không ngờ cháu lại ra đi sớm như vậy, đến giờ tôi vẫn chưa tin đó là sự thật!”.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định về nhân thân bị cáo Tôn từng có tiền án, phạm tội với nhiều tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, hành vi côn đồ.

Tuy nhiên trước, trong và sau khi phạm tội, bị cáo bị rối loạn nhân cách cảm xúc loại không ổn định, hạn chế nhận thức điều khiển hành vi. Vì vậy, HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với bị cáo Tôn.
 

Theo Xuân Duy/Dân trí

.