Trước bản án cao nhất mà mình phải nhận khi giết một cảnh sát trẻ, tử tù Đỗ Văn Sơn luôn hối hận về những điều mình đã gây ra.
 
 
Bị công an Hải Phòng truy nã gắt gao, Sơn trốn lên vùng rừng núi ở Tuyên Quang. Để che giấu bản thân, Sơn đã cố gắng làm việc chăm chỉ và yêu một cô gái. Do đang bị truy nã nên Sơn không thể tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn. 
 
Tuy không hôn thú nhưng Sơn đã coi cô ấy là “người vợ thứ hai” bởi cho đến ngày Sơn bị bắt, không còn cơ hội để làm lại cuộc đời nhưng cô vẫn yêu hắn. 
 
"Nhiều lần tôi “giải thoát” để cô ấy đi tìm hạnh phúc mới bởi cô ấy còn trẻ, phía trước là cả một tương lai tốt đẹp. Trong thâm tâm tôi mong cô ấy tìm được người đàn ông tốt hơn để có được hạnh phúc. Tôi không muốn cô ấy dính vào một thằng tử tội như mình mà đánh mất đi cuộc đời", Sơn phân trần.
 
Tử tù này bảo rằng: “Thành quả duy nhất mà cuộc đời của tôi có là gặp được cô ấy, bản thân cũng chẳng thể nào tin được tại sao lại có một người yêu mình đến vậy mặc dù bây giờ đã là một kẻ tử tù. Trong buồng biệt giam, tôi chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài vợ và đứa con trai".
 
Cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn đối với Sơn, không dao kiếm, không súng ống, không đánh nhau, không chém giết… và ở phòng biệt giam đã giúp cho Sơn thấu hiểu và ngẫm nghĩ về những điều sai trái mà mình đã gây ra. 
 
“Lúc này có nói ra lời ân hận cũng là quá muộn màng vì mọi chuyện đã đi quá xa so với giới hạn cho phép. Giết người phải đền mạng, tôi nhận mức án tử hình là hợp lý, không có điều gì thần kỳ sẽ xảy đến với cuộc đời tôi lúc này". 
 
Sơn buồn rầu và rớm nước mắt khi nhớ về bố mẹ và cậu con trai: "Cuộc đời thật trớ trêu, số phận đã an bài, duy nhất tôi chỉ đau đáu một nỗi lo về đứa con trai đang sống cùng bố mẹ ở quê. Con trai mắc bệnh máu không đông vẫn phải ra bệnh viên trên Hà Nội để điều trị, chạy chữa".
 
Theo ANTĐ