Nạn nhân nữ Polly Ann Moore bị giết bên ngoài xe với nhiều vết máu và dấu kéo. Dường như cô cũng bị tấn công tình dục. Tuy vậy, dấu vân chân và tay là rất khó để lấy được, do cơn mưa lớn đã xóa sạch chúng trong đêm.
 
 
Do hạn chế về nhận thức ở thời điểm đó, không hề có giải phẫu pháp y đối với thi thể của Moore, cũng như nhà chức trách không chính thức tuyên bố quan điểm của mình về một vụ cưỡng bức. Khi đó, không hề có chuyện xét nghiệm ADN đối với tinh dịch của hung thủ. Chủ yếu các nhà điều tra đánh án bằng vật chứng chứ không phải khoa học. Việc thiếu sự hỗ trợ của công nghệ cũng như hạn chế thời đại về quy định đánh án có thể giải thích tại sao hung thủ lại có thể hoành hành lâu đến vậy.
 
Ngày 13-4, ánh sáng mờ ảo tại vũ trường VFW khi các vũ công tay trong tay lắc lư theo giai điệu bản Serenade Ánh trăng, một giai điệu quen thuộc thời đó. Ban nhạc Rhythmaires đang chơi dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Jerry Atkins, người đồng thời cũng chơi kèn saxophone. Hôm đó là buổi biểu diễn vào tối thứ 7 tại đây của ban nhạc trong suốt cả năm. Ban nhạc của Atkins có 4 thành viên là nữ. Do họ đều còn rất trẻ nên cách duy nhất để phụ huynh của họ cho phép con mình chơi nhạc với Atkins là anh phải chở họ đi và về trước và sau buổi diễn.
 
Một trong số đó là Betty Jo Booker, mới 15 tuổi. Khi nốt nhạc cuối cùng ngừng vang lên là khoảng 1g sáng chủ nhật, 14-4, cả ban nhạc thu dọn nhạc cụ chuẩn bị ra về. Betty Jo nói với Atkins rằng anh không cần phải chở về. Một người bạn học cũ có tên Paul Martin ở khu Kilgore gần đó đã ghé qua và đưa cô đến một bữa tiệc với các bạn gái khác. Atkins ghé mắt nhìn người đang chờ đợi, đó là một đứa trẻ sạch sẽ, trông hiền lành và ngoan ngoãn. Atkins đồng ý và chúc cô vui vẻ. Không may, đó là lần cuối cùng anh còn nhìn thấy Betty Jo còn sống. Cả cô và Paul Martin, người bạn học, đều bị giết bởi những phát súng lục, khi trời còn rất lâu mới sáng.
 
(còn nữa)
Theo PL&XH
 
.