(BVPL) - Vào dịp kỷ niệm 103 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/1993), tháng 5 năm 1993, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế tổ chức Hội thảo khoa học về Tư tưởng Hồ Chí Minh. Là giảng viên Khoa Lý luận Mác-Lênin Trường Đại học Huế, tôi được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mời tham gia Hội thảo với đề tài: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nguồn gốc và tư tưởng giải phóng dân tộc”. Và niềm vinh dự như tăng thêm bội phần khi tại Hội thảo này, tôi đã may mắn được gặp gỡ và trò chuyện cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một vị tướng huyền thoại của dân tộc.

 


Trong giờ giải lao, mọi người vây quanh Đại tướng Võ Nguyên Giáp chuyện trò. Đại tướng hỏi thăm cuộc sống, công việc của từng người và ân cần dặn dò: “Đất nước chúng ta đang gặp nhiều khó khăn, nhưng các cháu hãy cố gắng sống và làm theo tấm gương Bác Hồ, để xây dựng quê hương và đất nước giàu, mạnh”. Lúc này, tôi đang cố chen vào gần Đại tướng nhưng không thể được. Vừa bé vừa thấp, tôi phải cố nhón chân lên cao mới có thể nhìn thấy Đại tướng. Hình như thấy được nỗi tuyệt vọng của tôi, Đại tướng chỉ vào tôi và bảo mọi người: “Cho cháu kia vào đây với bác”. Mọi người đứng giãn ra, Đại tướng đưa tay ra đón tôi. Đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào lòng bàn tay ấm áp của Đại tướng, tôi run lên vì hạnh phúc mà quên cả cảm ơn Đại tướng. Vậy là tôi đã thực sự là “người may mắn cả đời” rồi. Đại tướng nhìn tôi âu yếm, hỏi: “Cháu là giáo viên lý luận Mác-Lênin à?”. Tôi thưa bác: “Vâng ạ”. Có lẽ, Đại tướng đã nghe và biết về tôi khi Ban Tổ chức giới thiệu tôi lên báo cáo tham luận Hội thảo. Đại tướng hỏi tiếp: “Cháu tốt nghiệp trường nào?”. Tôi trả lời: “Dạ thưa bác, cháu tốt nghiệp trường Đại học Tổng hợp Leningrat - Liên Xô ạ”. Đại tướng vỗ nhẹ lên vai tôi và nói: “Thế là cháu được đào tạo cơ bản đấy. Nhưng nhớ nghiên cứu về Bác thì phải làm theo Bác. Bác Hồ đã dạy là học phải luôn nhớ đi đôi với hành”. Nói chuyện một lúc, mọi người đề nghị được chụp ảnh kỷ niệm với Đại tướng, Đại tướng vui vẻ nói: “Ai thích chụp ảnh với Đại tướng thì giơ tay lên”. Câu nói của Đại tướng làm cho mọi người trở nên gần gũi, thân thiết như con cháu trong một gia đình.

Đã 20 năm trôi qua, mà tôi cứ ngỡ như đang được bàn tay ấm áp của Đại tướng nắm chặt. Vẫn biết rằng “sinh - lão - bệnh - tử” là quy luật tất yếu của cuộc đời, nhưng khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, hàng triệu người dân cả nước và bạn bè quốc tế không khỏi ngỡ ngàng, đau xót. Thế là Người Anh Cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, một vị tướng lừng danh thế giới, một Nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam, đã lên đường theo chân Bác “Vào cuộc trường sinh nhẹ cánh bay” (thơ Tố Hữu), nhưng tư tưởng và nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mãi mãi bất tử trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
 

Lương Ánh Lộc

.