(BVPL) - “Anh không uống được café không đường, nhưng anh sẽ chia sẻ cùng em những đắng cay của cuộc sống, những ngọt bùi, những thăng trầm trong tương lai”.


Cô lại uống café, để có thể thức khuya hơn, để tiếp tục cùng anh viết sách. Cuốn sách mới có tên cô, và vẫn có tên cô học trò ấy. Anh nói, cô ta vẫn giúp anh đánh máy một phần rất nhỏ, cô cười. Cô lại uống café, để rồi gác tay lên trán suy nghĩ.

Cô là một người rạch ròi. Anh cũng là một người rạch ròi, đặc biệt trong khoa học. Người đàn bà cao ngạo trong cô không cho phép cô nói ra cùng anh. Có đôi lần, cô vẫn muốn tên cô sánh cùng anh trong  những cuốn sách mới, dù cô không tham gia gì, để chứng minh “quyền sở hữu” của cô. Nhưng cô chẳng bao giờ nói ra, vì “có làm thì có hưởng” là nguyên tắc của cô. Nhưng cô nghĩ, yêu cô, anh phải biết cô đang nghĩ gì.

Cô nói lời chia tay với anh. Anh luôn tôn trọng quyết định của cô. Với anh, cô luôn quyết định đúng, và khi cô đã quyết định điều gì thì cũng đừng ai ngăn cản. Cô như đổ sụp xuống khi anh chạy vội khỏi quán café như thể ngăn dòng nước mắt của anh cũng đang chực trào ra, anh không hề níu kéo cô, điều mà trong lòng cô đang sôi sục mong muốn.

Giờ đây, không cần café không đường, cô vẫn thức trắng đêm, cô nhớ anh da diết. Anh chỉ nhắn cho cô một lần duy nhất “Anh sẽ đến bên em khi em còn yêu anh”, rồi sau đó anh và cô không hề liên lạc. Đã hai tháng rồi…

Hôm nay là thứ bảy. Những ngày cuối tuần thế này, cô và anh thường đi café, nhưng hôm nay thì không. Cô đến quán quen thuộc mà trước đây anh thường đưa cô đến. Đã hai tháng rồi cô trốn tất cả những nơi quen thuộc của hai người.

Cô nhẩm tính, nhanh quá, 68 ngày, mới đây mà đã chừng ấy thời gian rồi sao? Cô vẫn chờ, một sự đợi chờ rất kỳ lạ và mơ hồ. Mong mỏi nhận được một cú điện thoại từ anh vào mỗi ngày thứ bảy...

Phục vụ mang café ra, cô ngồi ngắm từng giọt café rơi xuống tách. Khi cô cầm ly café lên nhấp ngụm đầu tiên, tim cô đập thình thịch, không phải vì cholesteron có trong café, mà vì anh đang đi vào - đây là quán quen thuộc của họ. Cô luống cuống và làm đổ ly café văng vào áo. Anh vội đi tới, lấy khăn giấy đưa cho cô. Cô vô cảm hỏi: “Anh tới uống café à?”. Anh gật đầu buồn: “Anh tới uống café cùng em”. “Café đổ rồi, còn gì mà uống”.

Anh gọi phục vụ “Cho 2 ly café nhé!”. “Anh sẽ pha cho em ly khác, thử uống café có đường cùng anh nhé, anh không uống được café không đường, nhưng anh sẽ chia sẻ cùng em những đắng cay của cuộc sống, những ngọt bùi, những thăng trầm trong tương lai”. Nước mắt cô trào ra, lần đầu tiên, cô cảm thấy nước mắt có vị ngọt, có mùi thơm, mùi thơm của bàn tay anh đang lau nước mắt cho cô…
 

Minh Thúy

.