(BVPL) - Báo Bảo vệ pháp luật nhận được đơn và thông tin phản ánh trực tiếp của ông Nguyễn Văn Bửu, sinh năm 1927, hiện tạm trú tại số 31 Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. Phản ánh về trường hợp uẩn khúc của mình trong việc tranh chấp quyền thừa kế tài sản theo bản di chúc đã được lập tại phòng công chứng số 6, TP.HCM, đó là căn nhà số 45/4 Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Nay bị ông Nguyễn Sĩ Thể và bà Hồ Thị Ngọc Liên Hương (là cháu bà con trong dòng họ) sang đoạt bất hợp pháp.
 
Cụ thể, ông Nguyễn Văn Bửu trình bày: “Theo nội dung bản di chúc số 25916, được lập ngày 29 tháng 11 năm 2010 tại phòng công chứng số 6, chị tôi là Phan Thị Nhiễm, sinh năm 1927 cùng chồng là Trần Văn Tốt, sinh năm 1930 là chủ sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất tại địa chỉ 45/4 Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM, đã có giấy chứng nhận BB 610333CH (số vào sổ cấp GCN: 00147) do UBND quận Bình Thạnh cấp ngày 08/4/2010, trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt khi ký và lập tờ di chúc này cho tôi là Nguyễn Văn Bửu và người em là Phan Phúc Nhân: Sẽ được thừa kế di sản do bà Nhiễm và ông Tốt để lại và được phân chia như sau:
 
Ông Nguyễn Văn Bửu - bức xúc trình bày sự việc.
Ông Nguyễn Văn Bửu - bức xúc trình bày sự việc.
 
Căn nhà và đất được chia làm hai phần ngăn cách bởi một bức tường mỏng. Phần A phía bên tay phải từ ngoài nhìn vào có diện tích khoảng 60 m2 cho ông Phan Phúc Nhân. Phần B phía bên trái nhìn từ ngoài vào có diện tích khoảng 55,6 m2 cho ông Nguyễn Văn Bửu... Ngoài ông Nhân và ông Bửu, chúng tôi không để lại di chúc này cho bất kỳ người nào khác. ‘Người lập di chúc này do vợ chồng chúng tôi tự nguyện lập. Chúng tôi đã đọc và đồng ý’, lăn tay, ký tên Phan Thị Nhiễm, Nguyễn Văn Tốt. Sau đó, tôi đã đầu tư hàng trăm triệu để sữa chữa căn nhà 55,6 m2 do bà chị tôi cho, cán lại nền, xây lại vách và lợp mái nhà để ở mỗi khi tôi từ Úc về Việt Nam từ năm 2010. Đến năm 2013 chị tôi là bà Nguyễn Thị Nhiễm chết do tuổi cao, sức yếu, đã xảy ra chuyện trái khuấy đến với tôi, đó là việc, ông Tốt lại tự ý sang nhượng cho người khác phần đất tôi được thừa hưởng theo nội dung tờ di chúc cho Nguyễn Sĩ Thể và Hồ Thị Ngọc Liên Hương, được chị tôi lúc còn sống cho ở nhờ. 
 
Điều đáng nói là, khi bà Nhiễm làm thủ tục di chúc căn nhà trên vào lúc 15g ngày 29/11/2010, vợ chồng Sĩ, Hương đều chứng kiến việc lập tờ di chúc và công bố bản di chúc này.
 
Và một thực tế không thể chối cãi, đó là trong dòng tộc chúng tôi, ai cũng biết và sẵn sàng làm chứng về căn nhà và đất tại địa chỉ 45/4 Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh do chính bản thân bà chị chúng tôi là Nguyễn Thị Nhiễm tạo lập từ năm 1963. Khi thành thân với ông Tốt, chỉ có duy nhất một đứa con trai, nhưng cũng đã chết từ lâu vì bệnh. Lúc còn sống, khi thấy vợ chồng tuổi đã cao, sức đã yếu, chị tôi có nguyện vọng muốn di chúc lại tài sản của mình cho hai đứa em. Cả hai vợ chồng chị tôi đều thống nhất đồng ý xác nhận việc cho tài sản trước cán bộ phòng công chứng số 6 và đã điểm chỉ trên tờ di chúc.
 
Theo quy định của pháp luật, khi chị ruột tôi mất, bản di chúc có hiệu lực, thì ông Tốt được thừa hưởng ½ tài sản tại địa chỉ 45/4 Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, ½ còn lại sẽ chia cho các đồng thừa kế. Đằng này, ông Tốt lại lấn quyền sang cả hai phần đất và nhà cho người khác mà không một lời thông báo cho tôi. 
 
Tìm hiểu, tôi được biết vợ chồng ông Thể – Hương đã có âm mưu tước đoạt căn nhà của tôi, lợi dụng ông Tốt tuổi cao, sức yếu, tinh thần không minh mẫn, thời gian tôi còn bên Úc chữa bệnh, rồi dụ ông ký sang tên căn nhà của tôi được thừa hưởng. Sau đó, nhờ một tay cò giấy tờ nhà đất tại địa phương, chung chi cho hắn số tiền không nhỏ để lách luật sang tên chủ quyền nhà và đất bằng việc giấu bản di chúc này, phù phép thành nhà của mình, rồi hiện nay vợ chồng y đã xây lên 5 tầng lầu và có địa chỉ mới là 45/4B Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM (!?).
 
Nay tôi đã 85 tuổi, mong muốn các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét và có hướng giải quyết thoả đáng về trường hợp của tôi, trả lại sự nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo căn nhà thuộc sở hữu hợp pháp của tôi để làm nơi thờ tự chị ruột chúng tôi, như sinh thời chị tôi mong mỏi”.
 
Chị Nguyễn Thị Út là cháu bà Nhiễm, đã từng sinh sống tại đây, cho biết: “Căn nhà này tôi có chứng kiến việc lập bản di chúc vào tháng 11/2010, do bà Nhiễm, ông Tốt cùng đồng ý cho ông Bửu và ông Nhân mỗi ông một căn nhà và đất nằm trên khuôn viên này. Sau khi bà Nhiễm mất, ông Tốt đã sang nhượng căn nhà ông Nhân được thừa hưởng cho người khác. Tiếp đến, khi thấy ông Tốt ký tên sang nhượng cho ông Thể, bà Hương, không biết có lấy tiền hay không, nhưng ông Tốt hiện nay đã quá già, không còn minh mẫn. Sau đó, tôi có nói với bà Hương: ‘Đừng làm thế, không sợ vong hồn của bà Nhiễm buồn à (!), thì bà Hương nói lại: ‘Ổng (ông Bửu) ở bên Úc có biết gì đâu (!?)’. 
 
Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc đã xác lập bản di chúc và người thừa hưởng là ông Nguyễn Văn Bửu đã ở trong căn nhà 45/4 Nguyên Hồng, phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM thời gian qua là đúng sự thật.
 
Đề nghị các cấp có thẩm quyền tại địa phương điều tra, làm rõ những uẩn khúc trong việc sang nhượng tài sản có đúng quy định của pháp luật.
 
Phi Sơn