(BVPL) - Bị cáo bị đưa ra xe bít bùng, mọi người trong phòng xử án kéo nhau ra về, hai vị sinh thành ra kẻ sát nhân vẫn ngồi chết lặng như hóa đá. Trên hai gương mặt khắc khổ, hằn nguyên nỗi đau đớn, ê chề...
Trước đó, vào khoảng 14h30' ngày 22/12/2011, Hà rủ Lương đến nhà bác ruột của mình là bà Nguyễn Thị Yên (SN 1945, ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội) để vay tiền. Lương đồng ý lấy xe đưa Hà đến nhà bà Yên.
Khi đến ngõ 69B, Lạc Trung, Hà bảo Lương đứng ở ngoài chờ anh ta. Hà vào nhà bà Yên, thấy chị Hiền chưa đi làm về, chỉ có mình bà Yên ở nhà, Hà ngồi lại xem ti vi, chờ chị Hiền về để vay tiền.
Khi đó, bà Yên đi vào trong bếp lấy con dao và rổ rau đem ra ngồi ở phòng khách vừa thái rau vừa nói chuyện với cháu. Bà Yên hỏi Hà đi đâu, nghe đứa cháu nói đến để vay tiền chị Hiền, con gái bà Yên, người bác tỏ thái độ không bằng lòng.
Bà Yên đứng dậy mắng cháu, khiến Hà bực tức to tiếng cự lại. Bực bội, bà Yên đuổi cháu ra khỏi nhà và “cấm cửa” Hà. Người bác cầm dao khua khua để đuổi Hà ra ngoài.
Ngay lúc đó, Hà cầm búa sắt dùng để đập tỏi để trên bàn nhà bà Yên, đập liên tiếp 7 nhát vào đầu người bác ruột, làm bà Yên gục ngã. Chưa dừng lại, Hà lấy con dao trong tay bà Yên đâm một nhát vào bả vai trái bà Yên thì bị gẫy chuôi dao.
Hà vứt dao xuống nền nhà rồi kéo bà Yên vào trong bếp, đặt bác ở tư thế ngồi dựa đầu vào tủ lạnh. Hắn tiếp tục dùng dao đâm liên tiếp 3 nhát vào cổ, lưng và đầu bà Yên, làm bà chết tại chỗ.
Gây án xong, Hà mở cửa đi ra ngoài gọi bạn: “Lương ơi giúp tao với”. Lương chạy vào trong nhà, nhìn thấy nền nhà và tay Hà dính máu, lại nghe Hà nói: “Tao giết chết bác tao rồi”, vậy nhưng Lương vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Sau khi nhắc Hà đi rửa tay dính máu, Lương cùng Hà dắt chiếc xe máy của chị Hiền ra khỏi nhà. Vì không tìm thấy chìa khóa xe máy của chị Hiền nên Hà và Lương thay nhau dắt chiếc xe của của chị Hiền đến đầu cầu Lạc Trung.
Gặp anh Đào Văn Thắc (SN 1964, ở Nam Định), làm nghề chở hàng thuê bằng xe tự chế của thương binh đang chờ đón khách, cả hai thuê anh Thắc chở chiếc xe máy về nhà Lương ở phố Trần Qúy Cáp, Hà Nội.
Sau khi đánh xong chiếc chìa khóa xe máy, Lương tháo BKS của chiếc xe để tránh bị phát hiện. Hà chở Lương bằng chiếc xe đó lên Thái Nguyên tìm Đặng Hoàng Sơn (SN 1984, ở TP.Thái Nguyên) để nhờ bán chiếc xe của chị Hiền.
Hà đồng ý để Sơn bán chiếc xe với giá 8- 10 triệu đồng. Sơn đưa trước cho Hà 1 triệu đồng để Hà trả tiền nhà nghỉ và hẹn đến trưa sẽ đưa thêm cho Hà 3 triệu đồng nữa. Số tiền còn lại, mấy hôm nữa sẽ trả nốt.
Sau khi nhận được tiền từ Sơn, Hà lấy tiền cùng Lương thuê taxi đi Lạng Sơn chơi, mua sắm điện thoại và ăn tiêu. Hà gọi điện về cho mẹ là bà Nguyễn Thị Oanh nói: “Con đã giết chết bác Yên rồi”.
Đắng lòng vị sinh thành
Ở đầu dây bên kia, nghe con trai nói mà bà Oanh rụng rời chân tay. Bà khuyên con ra đầu thú rồi bồn chồn đứng ngồi không yên. Đến khoảng 9h ngày 24/12/2011, Hà và Lương đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Gia cảnh khó khăn, chồng bà Oanh làm bảo vệ, bà cũng chạy chợ kiếm sống. Sinh được 3 người con, bà Oanh đã từng phải chịu nỗi đau mất đi một người con trai. Nay bà lại đau đớn khi đứa con trai tên Hà của bà đang phải đối mặt với án tử hình. Bà Oanh cho Hà học hết lớp 12, sau đó Hà đi nghĩa vụ quân sự.
Khi trở về địa phương, Hà lâm cảnh thất nghiệp. Cưới vợ cho con, bà Oanh những mong khi có vợ rồi Hà sẽ chí thú làm ăn. Nào ngờ, vì thiếu tiền, đến nhà bác định vay nợ, chỉ vì tiếng bấc ném đi, tiếng chì ném lại, Hà đã ra tay tàn độc với người bác của mình.
Tại tòa, hai vợ chồng bà lúc đứng, lúc ngồi, cả hai đều cúi gằm mặt nghe tòa tuyên án. Đôi chân bà Oanh run run, cả thân hình như muốn đổ xuống như tàu lá héo.
Nghe tòa tuyên án đứa con trai nhận án tử hình, khi các bị cáo đã bị đưa ra xe bít bùng, mọi người trong phòng xử án đã kéo nhau ra về, hai vị sinh thành ra kẻ sát nhân vẫn ngồi chết lặng như hóa đá. Trên hai gương mặt khắc khổ, hằn nguyên nỗi đau đớn, ê chề...
Theo VietNamnet