leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên tòa.

Câu chuyện của hai bên đương sự nghe qua khiến lòng người day dứt lại chính là hai anh em ruột thịt cùng chung huyết thống, chung cha mẹ và cùng lớn lên trong một ngôi nhà chung, nhưng vì do sự thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu thiện chí hòa giải, đã để mâu thuẫn xảy ra và tranh chấp kéo dài, phải dắt nhau ra Tòa vì không tự thỏa thuận được quyền sử dụng đất.

Nguồn gốc sự việc bắt đầu từ những năm 1981, vợ chồng ông DL, bà TX khẳng định ông DL là người nhận chuyển nhượng 1.000 m2 đất của ông NVD tọa lạc tại xã AB, tỉnh An Giang. Sau đó, vì biến cố gia đình ông DL bỏ đi khỏi địa phương để lại đất cho ông DN là cha ruột của mình quản lý, sử dụng.

Đến năm 1994, ông DN kê khai xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó có phần đất đang tranh chấp, ông DN hứa sẽ tách thửa cho ông DL nhưng ông không thực hiện mà lập di chúc giao cho ông DK là em của ông DL. Đến khi ông DN chết thì anh em phát sinh tranh chấp. Vợ chồng ông DL và bà TX khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp, anh em dắt nhau ra tòa.

Ông DL cho rằng, ông là người nhận chuyển nhượng đất của ông NVD không giấy tờ, do tin tưởng cha mình nên để ông DN quản lý sử dụng và đứng tên quyền sử dụng đất hộ cho ông. Sau khi ông DN chết ông DK là người trực tiếp quản lý, sử dụng thì anh em phát sinh tranh chấp, người đòi đất, người giữ đất chính là hai anh em ruột thịt lại trở thành nguyên đơn và bị đơn trước Tòa. Vụ án đã được Tòa án cấp sơ thẩm tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông DL, bà TX nên ông, bà kháng cáo.

Trước phiên tòa phúc thẩm, ông DK khẳng định, đất do cha mình là ông DN nhận chuyển nhượng chứ không phải ông DL, hiện giấy tờ pháp lý đều do ông DN đứng tên và ông DK đã được ông DN lập di chúc tặng cho hợp pháp nên được toàn quyền sử dụng. Tuy anh em ruột của nguyên đơn và bị đơn có tham gia phiên tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thể hiện có sự cảm thông và bênh vực cho ông DL, bà TX. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật thì lời khai của người làm chứng không thể xem là chứng cứ để chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đồng thời để bác bỏ các tài liệu là căn cứ để ông DN xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp.

Qua sự việc tranh chấp này thực tế cho thấy, nhiều người dân khi tham gia giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn còn có thói quen chỉ bằng giấy “viết tay” hoặc chỉ “nói miệng” và khi giao dịch xong thì người nhận tiền, người nhận đất và thậm chí sau khi thực hiện xong nghĩa vụ giao tiền chỉ cần nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không cần sang tên xem sự tin tưởng nhau là đủ mà quên rằng theo quy định của pháp luật thì việc xác lập giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần phải tuân thủ đúng quy định, hợp đồng chuyển nhượng phải được lập thành văn bản, có công chứng hoặc chứng thực theo quy định. Nếu không tuân thủ, thì quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình sẽ rất khó được pháp luật bảo vệ.

Trong vụ án này, nguyên đơn ông DL cho rằng, mình đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông NVD từ những năm 1981, nhưng không có chứng cứ chứng minh còn ông NVD lại khẳng định ông chỉ giao dịch chuyển nhượng đất cho ông DN. Do đó, Tòa án các cấp đều không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu đòi quyền sử dụng đất của vợ chồng ông DL, bà TX.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm có sự tham gia của đại diện Viện Kiểm sát đã thực hiện đúng chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự, kiểm sát chặt chẽ việc thu thập, đánh giá chứng cứ. Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm thể hiện Tòa án cấp sơ thẩm xem xét đánh giá chứng cứ giải quyết vụ án có căn cứ, đúng quy định của pháp luật đã đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm.                        

Qua vụ án trên giữa ông DL, bà TX và ông DK là một hồi chuông cảnh tỉnh, nhắc nhở mỗi người rằng, đừng để những tấc đất vô tri chia cắt tình anh em ruột thịt. Bởi tài sản có thể gây dựng lại được nhưng tình thân nếu đã mất đi thì không gì có thể bù đắp.

Mỗi người dân cũng cần chủ động tìm hiểu và tuân thủ quy định của pháp luật trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là giao dịch liên quan đến đất đai. Khi nắm được pháp luật không chỉ bảo vệ được quyền và lợi ích hợp của mình mà còn tránh được những tranh chấp mâu thuẫn đáng tiếc có thể xảy ra trong cuộc sống.

Đồng thời, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, anh em trong cùng gia đình khi có sự xung đột về lợi ích vật chất cũng cần phải trao đổi, bàn bạc tự hòa giải với nhau, không chỉ giữ gìn được tình thân mà còn góp phần giảm tải gánh nặng cho cơ quan tư pháp, tạo dựng một môi trường xã hội văn minh./.

Trần Lành