Trong những ngày nhàn rỗi vì hầu như không có việc, bác sĩ xét nghiệm Hoàng Thị Nguyệt phát hiện mỗi ngày khu xét nghiệm ở tầng 1 đón đến 300 bệnh nhân mà vẫn trả hết kết quả trong buổi sáng. Nghi ngờ nhen nhóm trong chị.

 


Từ việc ghi nhận nhiều bệnh nhân cùng chung một công thức máu, chị Nguyệt đã phát hiện thêm rằng, đội ngũ nhân viên phòng xét nghiệm này "ngay từ đầu đã có chủ đích lấy máu bệnh nhân vứt đi".

Chẳng hạn, 3 bệnh nhân chung một kết quả xét nghiệm gồm bé Đạt (3 tuổi), bé Khải (12 tuổi) và anh Thụ (40 tuổi). "Mẹ cháu Đạt cho biết khi đưa bé vào phòng lấy máu, nhân viên y tế đã chích máu từ đầu ngón tay con chị vào lam kính. Ở bệnh viện chúng tôi, nếu đã thử huyết học, sinh hóa thì phải lấy máu ở ven mới đủ lượng máu để phân tích. Còn lấy máu từ ngón tay vào miếng kính, trong ngành gọi là lam kính, chỉ dùng cho việc thử máu đông, máu chảy", bác sĩ Nguyệt phân tích.

Cũng theo chị Nguyệt, cậu bé Khải - người chung kết quả xét nghiệm với bé Đạt và anh Thụ - cũng bị chích máu từ đầu ngón tay vào lam kính.

Trong những ngày âm thầm thu thập chứng cứ, chị Nguyệt cùng với đồng nghiệp vừa đặt máy quay, vừa tìm cách sao chép sổ sách.

"Mình làm việc đúng lương tâm nhưng lại giống như kẻ cắp vậy. Nhiều lần cô ấy phải than đến đau tim khi làm những việc này", bác sĩ Nguyệt cho biết về người đồng nghiệp đã cùng chị tiến hành công việc điều tra mạo hiểm này.

Người kỹ thuật viên cộng tác cùng chị Nguyệt tiết lộ: "Máy quay nay đặt chỗ này, mai đổi hướng khác. Hôm nào quay chưa rõ thì hôm sau quay lại cho chuẩn khung hình hơn. Hôm thì mượn cớ cắm sạc điện thoại, hôm lại treo nhờ cái túi xách. Bí quá phải giả vờ căng dây điện để thu được cảnh quay chuẩn"

Quá trình thu thập hơn 20 quyển sổ ghi bệnh nhân từ tháng 7/2012 đến tháng 5 năm nay và hơn 400 tờ phiếu xét nghiệm cộng nhiều bằng chứng khác, chị Nguyệt cũng khó khăn không kém.

Ban đầu những quyển sổ ghi bệnh nhân xét nghiệm chỉ thể hiện tên, tuổi, nơi ở bệnh nhân mà không hề có các chỉ số xét nghiệm. Nhiều lần bác sĩ Nguyệt đưa vấn đề này ra giao ban, thậm chí dùng áp lực mới yêu cầu được nhân viên ở phòng này ghi chỉ số vào. Từ đó, việc theo dõi, phát hiện trùng lặp mới dễ dàng hơn.

"Buổi trưa chúng tôi không ăn cơm mà tranh thủ toàn bộ thời gian photo lại danh sách khám trong ngày, sau đó về đối chiếu, lọc kết quả. Nhiều lúc quàng chân lên cổ photo thật nhanh để kịp trả cho bệnh nhân", người dũng cảm đứng đơn tố cáo cho biết.

Trong cái rủi có cái may, tính chất công việc được giao của bác sĩ Nguyệt "chỉ ngồi chơi", còn người đồng nghiệp tuy có trình độ nhưng chỉ được giao nhiệm vụ chính là làm sổ sách, lấy hóa chất... Do vậy các chị có nhiều thời gian và có điều kiện dễ dàng sao chép bằng chứng hơn.

"Trong một năm qua, tôi thường xuyên cảm thấy rất cô độc trong 'cuộc chiến' của mình. May nhờ chồng con luôn ở bên ủng hộ. Giờ đây, tôi đã có được giấc ngủ trọn vẹn", bác sĩ Nguyệt tâm sự.

 

Theo VnExpress

.