Lúc nào em cũng hỏi tôi: "Anh có khinh thường em không? Anh có quên được quá khứ của em không?" thì câu trả lời của tôi luôn là: "Anh sẽ quên, anh đã quên". Nhưng...

 

Ai cũng biết khi yêu nhau thời gian đầu là đẹp nhất, nhưng sau đó là sóng gió ập đến. Có người lại nói là sóng gió trong tình yêu là một thứ gia vị. Nó giúp cho tình yêu đẹp hơn, nếu hai người vượt qua được sóng gió này thì hạnh phúc sẽ rất bền. Tôi tin điều này cho nên khi sóng gió đến tôi luôn kiên cường và quyết liệt giữ lấy mối tình này. Nếu tính đến thời điểm này thì tôi không nhớ hết là em đã bao nhiêu lần làm cho tôi tổn thương, nhưng tôi vẫn yêu em và một mực chung thủy.

 Cách đây 1 năm em đã trao thân cho tôi. Từ đó, tôi lại càng thấy hạnh phúc và tự tin là chúng tôi sẽ thành vợ chồng. Nhưng rồi cái gì đến sẽ đến. Sóng gió những ngày ấy tôi đã vất vả biết bao. Em có nhiều áp lực trong gia đình và học tập, tôi cũng vậy. 4 năm đại học là 4 khá bận rộn, những mâu thuẫn giữa em và những người thân của em khiến tôi luôn nghĩ trong thời gian này tôi không bỏ mặc em được. Và cường độ chúng tôi gặp nhau tăng lên. Không như những lần gặp nhau nói chuyện rất vui vẻ trước, thay vào đó là những lời than vãn với tôi, tôi luôn luôn phân tích và dẫn chứng cho em thấy là em đã sai vì không nghe theo những lời dạy bảo của cha mẹ, anh chị bởi những người này luôn muốn em được tốt hơn. Và trong chuyện này tôi không đứng về phía em mà tôi đứng về cái đúng.

Tôi không biết rằng, chính vì không đồng cảm với em trong chuyện này nên đã khiến tình yêu của tôi và em gặp trục trặc. Cuối cùng em cũng mở miệng nói lời chia tay. Tôi rất buồn nhưng tôi vẫn cố chứng minh tình yêu và trách nhiệm của mình với suy nghĩ mình đã cướp đi sự trong trắng của em nên tôi phải có trách nhiệm. Tôi lại càng quyết tâm chứng tỏ tình yêu của mình. Rồi cũng chính miệng em lại nói mình làm lại nhé anh, em cảm thấy không thể thiếu anh. Và từ từ, tình cảm của hai chúng tôi vẫn phát triển nhưng đương nhiên là không sâu đậm như lúc đầu.

Rồi một hôm khi hai chúng tôi đang vui vẻ đi café, thấy em chợt buồn nên tôi nói: Nếu có điều gì em giấu trong lòng, em cứ nói ra hết đi cho nhẹ lòng (tôi nhẹ nhàng nói). Rồi em nói, trước khi đến với tôi em đã không còn trong trắng. Ngay cả trong thời gian quen tôi, em còn quen với nhiều người khác cùng lúc, với mục đính chính là em muốn trả thù tất cả những người con trai trên đời này.

 Tôi nghe mà như suy sụp. Rồi tôi suy nghĩ tất cả về quá khứ, trước đây tôi là một kẻ đau đớn vì tình. Tôi đã từng nghĩ sẽ không yêu một ai và chính em đã đến đã làm tôi thay đổi suy nghĩ. Ánh mắt thơ ngây và những yêu thương mà em đã trao làm cho tôi cảm thấy như hồi sinh. Nhưng những ánh mắt ấy của em bây giờ tôi thấy như lửa và sắc hơn dao. Dù sao đi nữa tôi cũng vẫn yêu em, quá khứ của em tôi không quan tâm.

Khi đã biết hết về quá khứ của em, mỗi lúc em nằm ôm tôi đều khẽ nói: "Anh có khinh thường em không? Anh có quên được quá khứ của em không?". Tôi cũng trả lời một cách nhẹ nhàng: "Anh sẽ quên và đã quên nhưng không ai khác giúp anh quên nhanh nhất đó chính là em". Em nói tiếp: "Nếu khi cưới nhau đời sống vợ chồng có mâu thuẫn thì lúc đó anh có lại lôi quá khứ của em ra nói không?". Tôi trả lời không. Em nói "Sao anh rộng lượng vậy?" Tôi cười và bảo rằng " lấy đức phục nhân" mà.

Qua những gì tôi đã biết về em, tình yêu của tôi đối với em vẫn không có chút gì thay đổi. Thay vào đó tôi cảm thấy yêu em hơn và quan tâm tới em nhiều hơn như lời "lấy đức phục nhân" của tôi đã nói với em. Nhưng ngược lại tôi đã không còn tin tưởng em 100% như lúc trước. Tôi luôn hoài nghi có thể em vẫn còn lừa dối tôi hay vẫn còn quen với người khác hoặc lại giấu tôi một cái gì đó dù tôi vẫn yêu thật lòng.

Nhiều lúc vì quá nghi ngờ em, nên tôi có suy nghĩ sẽ bắt đầu xen vào đời tư của em. Nếu có thể tôi sẽ theo dõi em những lần em đi ra ngoài mà không phải với tôi. Tôi muốn kiểm soát tất cả các mối quan hệ của em ngoài xã hội, ngay cả tài khoản yahoo mail hay tin nhắn điện thoại.

Bởi vì bên trong con người tôi giờ rất mâu thuẫn. Tôi yêu và rất yêu nhưng không tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu nữa. Không biết tôi có nên hành động theo những gì tôi ghĩ không hoặc những dự định kiểm soát người yêu chặt chẽ theo các cách trên có cần thiết không? Tôi cần ý kiến của tất cả các độc giả.

 

Theo afamily