Từ bao đời nay, nghề dệt thủ công đã trở thành một phần không thể tách rời trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, H’Mông, Dao ở Điện Biên. Mỗi đường kim, mũi chỉ trên tấm vải không chỉ là sản phẩm lao động mà còn là biểu tượng của sự khéo léo, tình yêu lao động và tâm hồn tinh tế của người phụ nữ miền sơn cước.

Những hoa văn rực rỡ, họa tiết độc đáo, cách phối màu tinh tế phản chiếu rõ nét bản sắc văn hóa và lịch sử của từng tộc người. Dệt không chỉ để mặc, mà còn để kể chuyện, kể về nguồn cội, về nếp nhà và cả niềm tự hào dân tộc.

leftcenterrightdel
 Giữ gìn nghề dệt tại xã Nà Bủng, Điện Biên

Khi nghề truyền thống đứng trước thách thức mai một

Cũng như nhiều nghề thủ công khác, dệt vải từng có thời gian bị lãng quên do sự phát triển của hàng công nghiệp và nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Không ít khung cửi bị xếp xó, tiếng thoi dệt dần vắng bóng trong những nếp nhà sàn.

Đời sống khó khăn, lớp trẻ rời bản đi làm ăn xa, khiến nghề dệt đối diện nguy cơ mai một. Không chỉ mất đi nguồn thu nhập, mà sâu xa hơn là mất đi một phần hồn cốt văn hóa của các cộng đồng dân tộc nơi đây.

Những năm gần đây, nhờ sự triển khai đồng bộ của Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (MTQG 1719), nghề dệt truyền thống ở Điện Biên đã có bước chuyển mình rõ rệt.

Tỉnh Điện Biên đã dành một phần kinh phí của Dự án thành phần 6, Phát triển kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp để hỗ trợ đào tạo nghề, cấp nguyên vật liệu, mở lớp truyền dạy kỹ thuật dệt thổ cẩm và quảng bá sản phẩm tại các huyện Mường Ảng, Tuần Giáo, Điện Biên Đông. Bên cạnh đó, nhiều mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã dệt thổ cẩm được hình thành, góp phần tạo việc làm ổn định cho phụ nữ nông thôn, đặc biệt là phụ nữ dân tộc Thái và H’Mông. Sản phẩm dệt thủ công không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được đưa ra thị trường, tham gia hội chợ, triển lãm, thậm chí xuất khẩu qua du lịch cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Mô hình thêu, may thổ cẩm dân tộc Mông của chị em phụ nữ bản Pá Kha, xã Nà Bủng. Ảnh Báo Dân tộc

Nghề dệt thổ cẩm - “hồn cốt” văn hóa cần được gìn giữ

Điện Biên, vùng đất của 19 dân tộc anh em - là nơi hội tụ của kho tàng văn hóa đa dạng, trong đó nghề dệt thổ cẩm chiếm vị trí đặc biệt. Những tấm vải thổ cẩm rực rỡ hoa văn không chỉ là trang phục, mà còn là ký ức, là “hồn cốt” văn hóa của từng cộng đồng dân tộc.

Tuy nhiên, có thời gian nghề dệt truyền thống đứng trước nguy cơ mai một: khung cửi bị xếp xó, người trẻ không còn mặn mà kế thừa, sản phẩm khó tiêu thụ. Việc giữ gìn nghề truyền thống không chỉ là bảo tồn hình ảnh, mà là duy trì linh hồn văn hóa, nguồn sinh kế gắn bó với người dân vùng cao.

Bản Nà Sự: “Đánh thức” khung cửi ngủ yên, nối nghề xưa với du lịch cộng đồng

Tại bản Nà Sự, người Thái trắng đã làm hồi sinh nghề dệt từng ngủ yên suốt hơn chục năm. Khi du lịch cộng đồng phát triển, những khung cửi được dọn lại, khói nhuộm chàm bay lên từ các mái nhà sàn, tiếng khung dệt rộn ràng trở lại.

Hơn 130 hộ dân, với hơn 500 nhân khẩu, tham gia vào mô hình phục hồi nghề dệt gắn với du lịch. Nhiều hộ đạt thu nhập từ 4 - 6 triệu đồng/tháng nhờ dệt thổ cẩm, làm du lịch trải nghiệm, bán các sản phẩm như khăn, túi, vỏ gối, túi nhỏ có giá từ 250.000 - 600.000 đồng/chiếc.

Câu chuyện Nà Sự cho thấy: khi nghề dệt truyền thống được kết nối với nhu cầu thị trường và du lịch, bản sắc văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà còn được “hiện đại hóa” trên nền truyền thống.

leftcenterrightdel
 Người dân bản Nà Sự tỉ mỉ bên khung cửi dệt thổ cẩm, sản phẩm vừa mang giá trị văn hóa, vừa giúp tạo sinh kế bền vững cho đồng bào Thái. Ảnh: Hà Thủy Báo Thanh tra

Bản Na Sang: Khi người Lào khôi phục nghề và “dệt” niềm tin kinh tế

Tại bản Na Sang 1 và Na Sang 2 (xã Núa Ngam, huyện Điện Biên), cộng đồng người Lào có truyền thống dệt thổ cẩm lâu đời. Từ những sợi bông tự trồng, thuốc nhuộm tự nhiên và hoa văn truyền thống, họ đã thổi hồn dân tộc vào từng tấm vải.

Nghệ nhân Lò Thị Viên cùng một số phụ nữ bản đã đứng lên khôi phục nghề, thành lập hợp tác xã dệt thổ cẩm, tổ chức sản xuất và tìm đầu ra ổn định. Hiện, mỗi thành viên hợp tác xã có thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng, một nguồn thu đáng quý nơi vùng cao.

Dù còn hạn chế về công nghệ, máy móc và tiếp cận thị trường, nhưng mô hình Na Sang minh chứng rằng nghề truyền thống hoàn toàn có thể phát triển bền vững khi được gắn với kinh tế thị trường và du lịch văn hóa.

Xã Nà Bủng: Nâng tầm nghề thêu trang phục Mông - hướng đi mới nơi vùng biên

Không chỉ dệt, tại xã Nà Bủng (huyện Nậm Pồ), đồng bào dân tộc Mông còn khôi phục mạnh mẽ nghề thêu, may trang phục truyền thống. Nghề này vừa được công nhận là nghề truyền thống cấp tỉnh, với tên gọi “Nghề thêu chân váy, áo trang phục dân tộc Mông bản Púng Pá Kha, xã Nà Bủng”.

Dù chưa có số liệu thu nhập cụ thể, song việc công nhận nghề truyền thống đã mở ra cơ hội mới để người dân nơi biên giới vừa gìn giữ bản sắc dân tộc, vừa tạo sinh kế ngay tại quê hương mình.

“Giữ nghề - Làm kinh tế - Phát triển văn hóa”: Hướng đi bền vững cho vùng cao

Hồi sinh nghề dệt không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn là biểu tượng của văn hóa và ý chí tự lực của người dân.Với người Thái trắng ở Nà Sự, hoa văn thổ cẩm thể hiện thế giới quan, tín ngưỡng và thẩm mỹ dân tộc.Với người Lào ở Na Sang, nghề dệt là ký ức lịch sử, là kỹ thuật nhuộm tinh xảo được cha ông truyền lại. Với người Mông ở Nà Bủng, nghề thêu là linh hồn của trang phục, là niềm tự hào dân tộc.

Theo thống kê, toàn tỉnh Điện Biên hiện có khoảng 44 nghề và làng nghề, trong đó nhóm nghề dệt thổ cẩm là thế mạnh. Ở Nà Sự, tỷ lệ hộ nghèo giảm hơn 3% mỗi năm khi nghề dệt và du lịch cộng đồng được triển khai.

Việc công nhận làng nghề tại Nà Bủng cũng là tín hiệu tích cực trong chính sách phát triển kinh tế gắn với văn hóa vùng cao.

leftcenterrightdel
 Với người Mông ở Nà Bủng, nghề thêu là linh hồn của trang phục, là niềm tự hào dân tộc.

Từ nghề truyền thống đến động lực phát triển: Cần chính sách và tầm nhìn dài hạn

Dù đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhưng để nghề dệt Điện Biên phát triển bền vững, vẫn cần giải quyết nhiều thách thức: Đầu ra và thương hiệu: Sản phẩm còn nhỏ lẻ, thiếu chuỗi giá trị, chưa có thương hiệu mạnh; Thiếu máy móc và đào tạo kỹ thuật: Nhiều nghệ nhân mong được hỗ trợ công nghệ, mẫu mã để nâng năng suất; Giữ chân thế hệ trẻ: Nếu nghề không mang lại thu nhập ổn định, nguy cơ thất truyền là hiện hữu; Liên kết với du lịch: Du lịch cộng đồng là chìa khóa, nhưng cần đầu tư hạ tầng và xúc tiến thị trường.

Để tạo đột phá, Điện Biên cần: Xây dựng thương hiệu “Thổ cẩm Điện Biên”, hoặc thương hiệu địa phương như “Thổ cẩm Nà Sự”, “Na Sang”, “Nà Bủng”. Liên kết hợp tác xã, doanh nghiệp, địa phương trong chuỗi giá trị từ nguyên liệu, sản xuất, tiêu thụ, đến du lịch trải nghiệm; Đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, kết hợp thiết kế hiện đại với hoa văn truyền thống. Thu hút giới trẻ tham gia, biến nghề thủ công thành nghề chính có thu nhập và vị thế xã hội. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên hỗ trợ nghề truyền thống trong Đề án phát triển ngành nghề nông thôn giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030.

Khung cửi ngân vang - Niềm tin mới nơi vùng cao

Từ Nà Sự đến Na Sang, Nà Bủng, tiếng khung cửi đã ngân vang trở lại. Những bàn tay phụ nữ dân tộc cần mẫn quay sợi, dệt vải, thêu hoa văn không chỉ để mặc, mà để bán, để làm kinh tế, để khẳng định bản sắc của mình.

Khi nghề truyền thống được kết nối với du lịch, thị trường và văn hóa bản địa, đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ “giữ nghề”, mà còn “làm giàu” trên chính mảnh đất quê hương.

Với tinh thần tôn trọng truyền thống, kết hợp đổi mới sáng tạo và tư duy hiện đại, nghề dệt thổ cẩm Điện Biên đang từng bước trở thành ngành kinh tế mang bản sắc vùng cao, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn văn hóa dân tộc.

Trong xu thế hội nhập, nghề dệt thủ công Điện Biên không chỉ dừng lại ở gìn giữ bản sắc, mà còn trở thành cầu nối giữa văn hóa và kinh tế. Khi Chương trình MTQG 1719 tiếp tục được triển khai sâu rộng, sự kết hợp giữa gìn giữ truyền thống và đổi mới sáng tạo sẽ là hướng đi bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Giữ nghề dệt, vì thế, không chỉ là gìn giữ một nghề, mà là giữ lấy hồn cốt, bản sắc và niềm tự hào của Điện Biên, nơi mỗi sợi vải, mỗi họa tiết đều chứa đựng câu chuyện của quá khứ, hiện tại và tương lai.

Ngọc Anh