Những nghi lễ trang trọng và uy nghiêm
Tết trong hoàng cung ở dưới thời triều Nguyễn bắt đầu từ tháng Chạp với loạt nghi thức long trọng, được thực hiện theo quy định nghiêm ngặt. Những nghi lễ quan trọng có thể kể đến như Lễ Ban Sóc (phát lịch), đánh dấu sự khởi đầu năm mới bằng việc ban hành lịch cho quan lại và dân chúng. Lễ Nghinh Xuân (đón xuân), diễn ra vào ngày lập xuân, mang ý nghĩa chào đón mùa xuân đến với triều đình và thần dân.
Lễ Phất Thức (lau chùi ấn tín và kinh sách) là việc thanh tẩy, làm sạch các biểu tượng quyền lực để chuẩn bị đón năm mới. Lễ Cáp Hưởng (mời các vị tiên về ăn Tết) được tổ chức tại miếu Thái Dịch, thể hiện lòng thành kính với tổ tiên. Lễ Thướng Tiêu (dựng cây nêu) đây là lễ đánh dấu thời điểm chính thức bước vào Tết Nguyên đán.
Nổi bật nhất là Lễ Thượng Triều vào sáng mùng 1 Tết. Trống tại điện Thái Hòa được đánh từ canh năm (khoảng 3-5h sáng), lá cờ vàng hình rồng kéo lên Kỳ Đài, sân Đại Triều rợp cờ khánh hỉ. Từ Ngọ Môn, chiêng trống vang dội, súng thần công bắn 9 phát chào năm mới.
Nhà vua trong long bào, đội mũ cửu long, cầm hốt Trấn Khuê, ngự trên ngai vàng tại điện Thái Hòa, tiếp nhận lời chúc từ bá quan văn võ. Sau khi các quan quỳ lạy năm lạy và đồng thanh hô vang "Chúng thần cầu chúa thượng vạn tuế, vạn tuế!", vua đọc chỉ dụ đầu năm, ban thưởng cho bá quan.
Tới thời vua Bảo Đại, nghi lễ triều đình chịu ảnh hưởng văn hóa phương Tây nên được giản lược. Sau khi tiếp nhận lời chúc, vua cùng quan lại và khách mời phương Tây vào điện Cần Chánh nâng ly rượu sâm panh đón năm mới.
Bên cạnh các nghi lễ cung đình, Tết là dịp tổ chức yến tiệc linh đình với những món ăn xa hoa nhưng tinh tế. Các món đặc biệt gồm Thủy sản là các món làm từ vi cá, bào ngư, hải sâm – biểu trưng cho sự thịnh vượng.
Các món được chế biến từ hươu, dê, lợn, gà chế biến cầu kỳ với gia vị quý hiếm. Các món cơm, xôi, chè, bánh mứt là không thể thiếu trong các bữa tiệc hoàng gia. Ngoài ra các món cao lương mỹ vị như nem công, yến sào xuất hiện trong yến tiệc hoàng cung ngày Tết tượng trưng sự cao quý của bậc đế vương.
|
|
Tái hiện nghi lễ trong Tết ở cung đình Huế. |
Nhà vua không dùng yến tiệc chung với hoàng thân hay quan lại mà ăn một mình trong nội cung. Tuy nhiên, vua Bảo Đại đã phá lệ khi cùng vợ con dùng bữa chung, thể hiện ảnh hưởng của lối sống phương Tây. Dù linh đình, yến tiệc chỉ kéo dài hai ngày đầu năm, sau đó nhường chỗ cho các trò chơi và nghi lễ truyền thống.
Nhiều hoạt động vui văn hóa hoàng gia đặc sắc, ý nghĩa
Không chỉ có yến tiệc, hoàng cung Huế còn tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đặc trưng như Lễ Tịch Điền (mùng 3 Tết). Tại Lễ này nhà vua đích thân xuống ruộng cày 3 đường tượng trưng để mở đầu vụ mùa mới, cầu cho mùa màng bội thu. Lễ rước Thần Nông, phản ánh tín ngưỡng nông nghiệp của triều đình.
Vua, hoàng hậu du xuân trên sông Hương, vua đi thuyền rồng, hoàng hậu đi thuyền phụng, cùng thưởng ngoạn cảnh sắc mùa xuân. Vua vi hành chúc Tết thần dân để thể hiện sự quan tâm của nhà vua với dân chúng kinh đô. Lễ Kỳ Đạo (tế cờ) được tổ chức sau ngày 11 Tết, đánh dấu kết thúc dịp lễ trọng đại này.
Tết cung đình Huế không chỉ là dịp vui chơi, hưởng thụ vật chất mà còn là sự kiện trọng đại, phản ánh bản sắc văn hóa hoàng gia, gắn kết quá khứ với hiện tại. Những lễ nghi này góp phần giúp Huế trở thành địa phương lưu giữ nhiều tục lệ Tết cổ truyền nhất cả nước.
|
|
Lễ Ban Sóc (phát lịch), đánh dấu sự khởi đầu năm mới bằng việc ban hành lịch cho quan lại và dân chúng. |
Lễ nghi hoàng gia không chỉ là di sản của một triều đại mà còn phản ánh giá trị văn hóa sâu sắc của dân tộc. Việc bảo tồn và tái hiện các nghi lễ Tết cung đình Huế không chỉ giúp thế hệ sau hiểu rõ lịch sử mà còn gìn giữ những tinh hoa văn hóa truyền thống trong dòng chảy hiện đại.
Với những nét độc đáo còn in dấu trong từng di tích, lễ hội, Tết cung đình Huế mãi là biểu tượng của sự giao thoa giữa truyền thống và đương đại, cần được trân trọng và gìn giữ.