Chúng tôi “lên lịch hẹn” với một nhóm thiếu niên bụi đời. Thằng Minh là thành viên mới nhất. 15 tuổi, mẹ có bồ, bố có vợ hai. Nó quẳng ngay sách vở để “đi chết” cùng các đàn anh cùng cảnh ngộ. 

 
 
Lý do cuộc gặp gỡ này, nghe bảo ngoài việc nhóm Th. “Bắc” sẽ nhận tiền thắng cá độ bóng đá từ nhóm kia, chúng còn được mời 1 chai Hennessy để sau này ra đường “em út có chuyện sẽ được đàn anh bảo bọc”. 
 
Một thành viên trong nhóm Th. “Bắc” ghé qua nói với tôi: “Tụi này là nhóm của thằng T. “ga” (nhà có đại lý gas) mới đi bụi hơn một tuần, “lúa” (tiền”) còn đầy. Tụi nó bảo nếu lỡ xài hết vào bóng, tuần sau sẽ bán chiếc Suzuki Sport trong nhóm, chắc phải được hơn 100 chai (triệu)”.
 
Chỉ tay vào cậu nhóc nhỏ nhất trong nhóm, khuôn mặt cũng còn vẻ thánh thiện nhất, đàn em Th. “Bắc” kể: “Kia là thằng Minh, 15 tuổi, mới bỏ học được nửa tháng. Ba mẹ nó ly dị, mẹ nó có bồ, ba nó lấy vợ hai. Thằng này tuần trước đi đánh nhau bên Hóc Môn, bị bong gân, về đến khách sạn nó khóc như con gái”. 
 
Thằng kể chuyện nói xong cười ha hả, mặt nhăn nhó tỏ vẻ rằng với nó, chuyện đấy là một sự yếu hèn không thể nào chấp nhận.
 
Tôi quay sang thằng Minh, bắt gặp ánh mắt long lên sòng sọc dưới đèn màu, cảm giác như nó hiểu thằng kia mới nói với tôi chuyện gì. 
 
Qua 1 giờ, các bàn trong bar bắt đầu “nóng” thực sự. 2 nhóm ở bàn tôi hò hét, nốc rượu liên tục. Khi chai rượu thứ 2 gần cạn, thằng Minh lao vào toilet nôn thuốc nôn tháo. Lúc quay ra, nó bá vai Th. ‘Bắc” hét lên: “Thằng mặc áo trắng bàn bên kia là ai anh biết không? Nó mới dọa xử em”.
 
Th. “Bắc” trong vai trò đàn anh lập tức vỗ về “mày để tao” rồi bước sang bàn đối thủ. Sau màn cụng ly làm quen, mặt đứa nào cũng khinh khỉnh cười.
 
Th. “Bắc” bị một thành viên trong nhóm kia một tay ôm gái, một tay chỉ mặt và xua xua ra hiệu về chỗ cũ đi. Biết quay về kiểu này thì ‘mất mặt” với nhóm đàn em, Th. “Bắc” túm cổ áo thằng ‘vô lễ’ kia đe dọa.
 
Cả nhóm đối phương hơn chục thằng lập tức ập vào như muốn ăn tươi nuốt sống Th. “Bắc”. Phía bên này, cả nhóm cũng lao qua. Thằng Minh say khật khưỡng cầm chai rượu gào lên: “Tao giết hết tụi bây”.
 
Bảo vệ quán bar ngay lập tức bước đến can thiệp với phương châm “muốn gì ra ngoài mà nói chuyện, đây là chỗ là làm ăn”. 
 
Cả 2 nhóm hậm hực ra về, thằng Minh hùng hổ ra chỗ gửi xe đòi rút dao giấu trong đó ra để ăn thua đủ. Trước sự lôi kéo quyết liệt của tôi và một thằng khác trong nhóm, cả bọn Th. “Bắc’ đồng ý đi về.
 
Trên đường đến một khách sạn trên đường Phan Huy Ích (quận Tân Bình), lâu lâu thằng Minh lại gào lên “Tao mồ côi rồi, tụi bây muốn gì, giết hết”.
 
Trong khi đó, Th. “Bắc” lại âm mưu muốn mời nhóm kia đi nhậu vào hôm sau để hòa giải nhưng thực chất là giăng bẫy đối thủ, chuẩn bị sẵn mã tấu, huy động thêm lực lượng để tập kích bất ngờ nhằm rửa nhục hôm nay.
 
Thoáng nghe qua, tôi rùng mình vì độ “quỷ quyệt” của thằng nhóc 19 tuổi. Chúng gặp nhau ở bar không phải vì giải trí mà để tạo ra những cuộc tiễn biệt sặc mùi phạm pháp.
 
Theo Vietnamnet
.