(BVPL) - Dù đã có những sự việc đáng tiếc xảy ra, vào giây phút chia xa, cả người chồng lẫn người vợ đều đã không kềm được mà bật khóc nức nở. Chưa kể đến những trách móc, tủi hờn nhưng sâu trong ánh mắt quyến luyến và cái ngoái đầu đầy nuối tiếc, người ta vẫn thấy tình nghĩa sâu nặng.
"Đạo vợ chồng, trăm năm ghi tạc,
Bởi vì ai én lạc nhạn bay.
Lời thề ngày tập kết còn đây,
Dù ai có kề gươm vào cổ cũng không đổi thay nghĩa chàng."
Phiên tòa xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An sáng 6/9 vừa qua là một phiên tòa rất đặc biệt, bị cáo là chồng và người bị hại lại không phải ai khác, chính là người vợ. Trong phiên tòa, người bị hại từ đầu tới cuối đều chỉ có một mong muốn là xin tòa xử nương tay cho chính người đã gây ra tội lỗi đối với mình.
Đó là trường hợp của vợ chồng Lầu Bá Chơ và Vừ Y Nênh, trú tại bản Nậm Khiên 1, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
|
Khuôn mặt khắc khổ của cô gái 29 tuổi. Nguồn: Internet |
Phiên tòa mở phiên xét xử vào khoảng 9 giờ sáng nhưng chị Vừ Y Nênh cùng ông nội của chồng và 2 người thân bên ngoại có mặt từ sớm. Nếu như chỉ nhìn sơ qua khuôn mặt gầy gò khắc khổ, dáng người nhỏ thó của Nênh, không ai nghĩ đây là cô gái mới chỉ 29 tuổi. Chị Nênh nuôi 4 đứa con, đứa đầu 8 tuổi, đứa út mới hơn 1 tuổi, lại cộng thêm nỗi đau chồng lâm vào cảnh tù tội, dường như cái tuổi xuân của Nênh đã bị vắt kiệt.
Khi người chồng, anh Lầu Bá Chơ được dẫn giải ra trước vành móng ngựa, thi thoảng đưa ánh mắt xuống nhìn vợ. Chị Vừ Y Nênh khi ấy không dám nhìn thẳng vào mắt chồng, chỉ lấy tay ôm lấy chiếc khăn trùm kín đầu vẫn đang chi chít vết thương. Chỉ đến khi Lầu Bá Chơ quay mặt ngoảnh đi, Nênh mới nhìn chồng từ đằng sau. Ánh mắt của Nênh vẫn còn đọng lại tình thương yêu, dường như nỗi buồn tủi đã vượt qua sự trách móc. Chị Nênh chẳng ngờ rằng ngày làm vía cho anh trai lại trở thành ngày mà 2 vợ chồng lâm vào cảnh éo le này.
Trước đó, vào khoảng giữa trưa ngày 29/4, chị Nênh đang đi làm cỏ trên rẫy ngô thì Lầu Bá Chơ đến rồi nói "Bữa ni làm vía cho anh trai, răng không về giúp?". Nênh trả lời "Răng gia đình anh trai làm vía mà anh không gọi điện trước cho vợ con?". Chơ nói tiếp "Sao mà không về?". Nênh trả lời "Không muốn về". Hai bên cự cãi rồi sau đó vì bức xúc Chơ liền lấy cuốc trong tay Nênh ném xuống đất và đấm vào vùng bụng của Nênh. Bị đánh đau, Nênh vùng bỏ chạy thì Chơ dùng tay nắm phần cổ áo ngực của Nênh giữ lại. Van xin chồng không được, Nênh dùng chân đạp vào vùng vai của Chơ rồi vùng dậy bỏ chạy. Chơ liền dùng cuốc đánh 3 nhát, trúng vào vùng đầu, tay và mặt Nênh. Nênh bị ngất nằm úp xuống đất, toàn bộ vùng đầu và mặt bị chảy máu nhiều. Đánh vợ trọng thương, Chơ không đưa vợ đi cấp cứu mà lẳng lặng về nhà.
Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, sau khi bị Chơ đánh bất tỉnh, Nênh tỉnh dậy, cố gắng bò về nhà. Trên đường về, mọi người bắt gặp, Nênh được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn. Suốt từ đó đến nay, Chơ bị công an bắt, còn Nênh bị tổn hại sức khỏe 14%, không đủ sức nuôi 4 đứa con nheo nhóc, đành ở nhờ nhà anh trai ruột. Ngồi cạnh đứa cháu dâu, ông nội của Chơ năm nay đã 73 tuổi thanh minh với mọi người: "Bố mẹ thằng Chơ ở bên Lào cả, 2 vợ chồng nó bình thường sống tình cảm yêu thương nhau lắm, chỉ vì hôm đó có chút men rượu mà ra nông nỗi này".
Tại tòa, chị Nênh không yêu cầu chồng bồi thường về dân sự. Nênh viết đơn xin giảm án cho chồng, mong tòa nương nhẹ tay để chồng được về với vợ với con. Chủ tọa phiên tòa cho phép Lầu Bá Chơ quay xuống nói lời xin lỗi vợ. Giây phút 2 ánh mắt chạm vào nhau, sự buồn tủi, hối hận và chut xót dường như ập đến. 3 nhát cuốc vào đầu vợ, rồi bỏ mặc vợ nằm thoi thóp giữa rẫy ngô khiến Chơ bị giày vò suốt 4 tháng ở tù. "Ở trong tù, bị cáo rất nhớ vợ...", Chơ chậm rãi nói từng tiếng Kinh chưa sõi.
|
Những giọt nước mắt hối hận muộn màng của người chồng đã bị kết án "cố ý giết người". Nguồn: Internet |
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, hành vi của Lầu Bá Chơ bị khép vào tội "Giết người", tòa tuyên phạt 6 năm tù giam. Lúc Chơ sắp bị dẫn giải về trại giam, Nênh bật khóc nức nở "chỉ vì anh nóng giận mà giờ 4 đứa con không có cha chăm sóc, em ốm yếu quá rồi, trụ không nổi nữa, giờ phải đi ở nhờ nhà anh trai....". Nênh vừa khóc vừa vội vã lục trong túi ra 400 nghìn nhờ cán bộ trại giam nộp lưu ký cho chồng. Còn Chơ khi bị dẫn đi, chỉ biết ngoái lại nhìn vợ, ánh mắt đỏ hoe không nói nên lời...
Chỉ vì một phút nóng giận mà biết bao bi kịch đã xảy ra, vợ chồng phải xa nhau, các con trưởng thành mà không có sự chăm sóc của bố. Đó là chưa kể đến những vấn đề bên ngoài khác như tiền bạc, sức khỏe, cha mẹ già ở nhà ai sẽ là người chăm sóc...
Hãy biết trân trọng khoảng thời gian bên gia đình, hãy quan tâm và bảo vệ những người thân yêu của mình. Nên nhớ rằng, chỉ có gia đình là những người coi tình yêu thương như một sự hiển nhiên, họ sẵn sàng giang rộng vòng tay bao bọc cho chúng ta trong những giây phút khó khăn và cũng là những người sẵn sàng tha thứ cho ta một cách vô điều kiện về những giây phút lầm lỡ trong cuộc đời.
Thùy Hương (t/h)