Đồi Braemar, một khu dân cư sang trọng với cảnh quan tuyệt đẹp, dường như không thể là hiện trường của một vụ án, đặc biệt nạn nhân là người phương Tây.
 
 
Đồi Braemar, một khu dân cư sang trọng với cảnh quan tuyệt đẹp, dường như không thể là hiện trường của một vụ án, đặc biệt nạn nhân là người phương Tây. Bạo lực thường xuyên bị giới hạn xảy ra giữa các băng nhóm xã hội đen và hầu hết các vụ án mạng tại Hồng Kông chỉ chuyện giữa người Hoa với nhau. Chính vì thế cái chết của Kenneth và Nicola đã dẫn đến một cuộc truy tìm lớn của cảnh sát, với quy mô chưa từng thấy trước đây và cả đến ngày nay, khi hơn 600 cảnh sát và lính Anh đồn trú ở Hồng Kông lục soát toàn bộ khu vực để tìm kiếm manh mối. Đó là chưa kể cả việc lục soát trên không bằng trực thăng.
 
Quy mô điều tra lớn chưa từng thấy này đã khiến nhiều người chỉ trích rằng cảnh sát sẽ không bỏ qua nhiều nhân lực và vật lực như thế nếu như nạn nhân là người Hoa. Thậm chí cảnh sát còn treo thưởng 500.000 HKD, số tiền thưởng lớn nhất trong lịch sử các vụ án mạng ở Hồng Kông. Báo chí Hoa ngữ đã liên tục cáo buộc cảnh sát phân biệt chủng tộc, lãng phí tiền bạc và nhân lực. Một blogger Hồng Kông nhớ lại: “Liệu có thể tưởng tượng rằng chính phủ Hồng Kông có chịu mọi rắc rối như thế nếu như nạn nhân chỉ là những đứa trẻ người Hoa sống trong các khu nhà công ở Kowloon hay không?”
 
Chắc chắn ông không phải là người duy nhất nghĩ như vậy. Nhưng vào thời điểm đó, khi hầu hết các quan chức cấp cao nhất của Hồng Kông đều không phải là người bản địa, sự chia rẽ ta/họ là rõ ràng hơn và khía cạnh gây choáng váng nhất trong vụ án này là một điều ghê tởm như thế lại có thể xảy ra với người nước ngoài ngay tại thiên đường riêng của chính họ. Quả thực, vụ án mạng diễn ra rất tàn bạo. Kenneth bị trói, bị đánh, bị bóp cổ. Trên người nam sinh này có tổng cộng hơn 100 vết thương. Con số này trên người Nicola là 500. Cô gái trẻ bị trói, gần như khỏa thân, bị cưỡng bức và rõ ràng bị tra tấn trong thời gian khá lâu. 
 
Theo PL&XH
 
.