Những ngày nằm trong tù ngẫm nghĩ, Năm Cam nhận ra một điều đau xót là con cháu sẽ là người phải gánh chịu những tội lỗi do mình gây ra. Năm Cam nghĩ có tội với gia đình, với anh em và xã hội. Giữa sự sống và cái chết, được sống là điều hạnh phúc nhất của cuộc đời này, dù rằng với Năm Cam giờ đây sống mà dằn vặt thì còn khổ hơn là chết...

 


Những bước chân người vang lên rời khởi phòng xử án. Năm Cam đi bên Nguyễn Hữu Thịnh (đứa cháu gọi y là ông cậu) bước lên xe tử tù cùng Nguyễn Việt Hưng, Phạm Văn Minh và Châu Phát Lai Em.
Vài chục năm sống của một con người, tuy không dài, nhưng cũng không ngắn cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giờ đây, ngày tháng chờ ra pháp trường hóa kiếp một lần làm người trên cõi thế nhân này, trước khi trở về cát bụi, có lẽ điều thấm thía nhất Năm Cam nhận ra là sự giàu có chưa hẳn đổi được hạnh phúc, và đồng tiền có lúc nó lại đưa mình vào cõi chết.


Tội ác đã “gieo” thì phải “gặt”


Bản án phúc thẩm khép lại, chuỗi ngày chờ ra pháp trường dài dằng dặc, nặng trĩu những linh cảm không lúc nào được bình yên. Năm Cam lâm vào tình cảnh bế tắc, tuyệt vọng như bao tử tù khác, có lúc y xem nhẹ cái chết, chờ mong nó đến sớm để “chết quách đi cho rồi”, nhưng khi nghĩ đến ranh giới sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn trong y lại thức dậy, y lại muốn “thà suốt đời sống trong ngục tù vẫn còn hơn là phải chết”. Sự sống dù có gian khó, khổ đau đến cực cùng vẫn luôn là một thứ ân sủng tối cao, quý hơn mọi thứ trên đời. Cũng như bao tử tội khác, nhưng ngày tháng chờ chết, dù là ông trùm nhưng y cũng vẫn bộc lộ hết những gì thuộc về bản năng sinh tồn của con người cần được sống.


Từng đêm nặng nề trôi qua, Năm Cam thức trắng, ngồi nói chuyện với cái bóng của mình về sự hành hạ của đồng tiền. Có chuyện y đã nói với bóng mình đêm hôm qua, đem hôm sau y lại lập y nguyên như đêm hôm trước. Sức khỏe Năm Cam giảm sút rõ rệt, gầy đét, xanh xao, tinh thần ngày càng tồi tệ hơn. Sau khi nghe tòa phúc thẩm giữ y án tử hình, chỉ sau một đêm mái tóc của Năm Cam đổi màu trắng xóa. Mới ngoài 50 nhưng Năm Cam tiều tụy, già nua đến thảm hại. Ngày trầm mặc, suy tư, bất cứ ai hỏi han, an ủi điều gì, y cũng chẳng hề trả lời. Đêm Năm Cam ngồi dậy nói chuyện với cái bóng của mình như người mắc chứng tâm thần. Nói chuyện xong, Năm Cam nằm xuống khóc rấm rứt, không thể nào lý giải nổi vì sao đang hồi thế lực gần như bất khả xâm phạm, tên tuổi oai nghi chốn giang hồ bỗng chốc sụp đổ tất cả chỉ vì chuyện không đâu dẫn đến cái chết của Trung sĩ hình sự Phan Sơn Lê và nữ quái Dung Hà.


Nằm khó rấm rứt một hồi, Năm Cam lại ngồi dậy, tiếp tục nói chuyện với cái bóng, rồi Năm Cam chợt đứng phắt dậy, co hai tay đấm vô ngực mình: “Cuộc sống còn có ý nghĩa gì khi nỗi đớn đau, sám hối cứ hành hạ tao từng giờ, từng phút. Tội ác và trừng phạt, đã gieo thì phải gặt. Năm Cam thường xuyên hoảng lọan tâm lý như vậy, vui đó, rồi buồn đó, đang cười nói bỗng lên cơn giận dữ, khóc lóc, la hét, chửi bới. Lúc tĩnh tâm trở lại, y suy ngẫm về hành vi và tội lỗi của mình, ân hận, tiếc nuối, nhưng tất cả đều đã muộn màng, không còn được cơ hội thay đổi được gì nữa cả bởi Chủ tịch nước từ chối tha tội chết cho y vì tội lỗi quá dày, sự ăn năn không cứu được nữa.


Còn nữa..

Theo baophapluta.vn

.