Khi gà bắt đầu lên chuồng, Đỗ Thị Liên (một nữ tiếp viên nhà hàng) cũng bắt đầu ra đường. Thị dùng “vốn tự có” để quyến rũ những lái xe ôm hư hỏng, qua đó chiếm đoạt xe máy rồi cùng người tình biến mất…


Nửa giờ sau, lộn đi lộn lại mấy lần vẫn không tìm thấy địa chỉ, Hường kéo anh Hà vào một quán phở ở thị trấn Thanh Sơn. Khi ăn, Hường tỏ ra rất ân cần lau thìa lau đũa, rồi đôi mắt lúng liếng nhìn sang người đối diện. Bốn bàn chân ở dưới gầm bàn khẽ chạm, rồi xoắt xuýt vào nhau. Anh Hà chợt thấy tim mình đập thật nhanh.

Ăn uống xong, khi đi qua cầu 19-5, Hà chợt nảy ra sáng kiến: “Em có biết lái xe không?”.  Hường gật đầu, và Hà trao tay lái cho Hường. Đi được khoảng 200m, Hà vòng tay ra ôm chặt lấy eo của Hường nhưng vẫn không thấy cô gái phản ứng gì.

Khi đến đồi chè thì Hường đột ngột dừng lại, tắt máy. Hường dắt tay Hà vào một bụi chè cao quá đầu người, rồi cả hai lao vào nhau như cặp tình nhân lâu ngày gặp lại… Sau khi mặn nồng, anh Hà cảm thấy buồn ngủ kinh khủng và gục ngay tại chỗ. Cho đến khi tỉnh dậy Hà giật mình nhìn quanh. Chiếc xe máy của anh ta đã biến mất và người đàn bà cuồng nhiệt cũng chẳng thấy đâu nữa.

Trước đó mấy ngày, anh Lương Văn Tường (SN 1949 trú ở Yên Lập, Phú Thọ) đang thiu thiu ngủ bỗng nghe thấy tiếng gọi ngoài cổng: “Cho cháu hỏi thăm đây có phải là nhà chú Tường không ạ?”.

Đang nằm trong chăn ấm, Tường ầm ừ, lát sau thì ra mở cổng. Trước mặt anh là một phụ nữ bịt khăn kín mít, chỉ để lộ 2 con mắt: “Chú có phải là chú Tường xe ôm không ạ? Chú giúp cháu với, cháu có việc gấp phải ra bến xe đón bạn cháu vừa từ Hà Nội lên”.

Nhìn trời tối đen, mưa lâm thâm, Tường định khuyên cô ta để sáng mai hãy đi. Nhưng trước câu nói và đôi mắt khẩn khoản của cô ta thì Tường không nỡ từ chối.

Tường quay vào nhà mặc quần áo, dắt xe ra. Vợ anh nhắc: “Mưa gió thế này anh đi đứng cho cẩn thận”. Ra khỏi nhà, Tường rùng mình vì trời đang rét đậm, gió phần phật trên những tàu lá chuối. Tường chở người phụ nữ vượt dốc Đá Thờ, ra bến Sơn thuộc xã Tân Long (Yên Lập, Phú Thọ). Nhưng vì đường quá trơn, dốc cao nên Tường không đi nhanh được. Xe gần lên đỉnh dốc, người phụ nữ bất ngờ ôm ngang lưng Tường: “Cháu đói quá, chú dừng lại để cháu ăn chiếc bánh”.

Tường dừng xe, rồi cả hai người ngồi xuống vệ đường. Tường châm lửa hút thuốc còn cô gái mang bánh trong túi ra, mời Tường ăn. Ban đầu Tường từ chối, nhưng trước lời mời quá nhiệt tình, cùng với cái xoắn xuýt của đôi bàn tay khiến Tường chẳng nỡ từ chối và cầm lấy một chiếc. Ăn xong, Tường và người phụ nữ tiếp tục vượt dốc. Bỗng anh cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, người muốn khuỵu xuống. Cô gái ôm chặt lấy Tường động viên anh cố qua nốt con dốc thì ngồi nghỉ. Tường phải vất vả lắm mới giữ được tay lái cho xe lên đỉnh dốc. Và vừa gạt chân chống, Tường ngã vật xuống vệ đường…

Đêm hôm đó vợ Tường mong mãi nhưng không thấy chồng về. Sáng hôm sau những người đi chợ qua dốc Đá Thờ thấy Tường nằm bất tỉnh bên vệ đường. Người phụ nữ cùng chiếc xe máy và chiếc ví của Tường đã biến mất.

Các sự việc trên đã được trình báo lên CA tỉnh Phú Thọ. Qua nhận dạng của nhân chứng, CQCA phán đoán thủ phạm của hai vụ đánh thuốc mê cướp xe trên chỉ là của một đối tượng. Song vì thị che mặt, trời lại tối nên họ không miêu tả chi tiết được khuôn mặt hay dung nhan đối tượng. Rà soát nhiều xã quanh đó cũng không thấy ai tên là Hường có dấu hiệu khả nghi…

Nguồn tin từ nhân dân cung cấp, và qua nhận dạng giọng nói của cô gái tên Hường, một nhân chứng cho biết cô ta có nhiều điểm giống với cô Liên ở xã Đồng Lạc (Yên Lập, Phú Thọ). Các trinh sát tỏa ra nhiều thôn xã, khẩn trương tiến hành xác minh được biết có một đối tượng Đỗ Thị Liên (SN 1974) có nhiều đặc điểm giống với cô gái được các nhân chứng mô tả. Mười lăm tuổi Liên đã bỏ nhà đi làm tiếp viên nhà hàng ở Ba Vì, Sơn Tây (Hà Tây cũ)…rồi sau đó quay lại Yên Lập hành nghề mại dâm.

Bà Đỗ Thị Trinh mẹ nuôi của Liên cho biết cách đây vài tháng Liên có về nhà và đi cùng 1 thanh niên tên là Vinh. Xác minh được biết, đối tượng trên là Đào Văn Vinh (SN 1969, trú tại Hoàng Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc). Vinh trú ở tổ 20 khu 17 phường Gia Cẩm, TP Việt Trì. Song hiện tại Vinh không có mặt ở nhà.

Các trinh sát đã đi dọc các tuyến đường Sơn Tây, Xuân Mai, Chương Mỹ… đến các nhà hàng, quán karaoke mà trước đây Liên đã từng phục vụ, song không có kết quả. Tiếp tục theo dấu chân các đối tượng đi Thái Nguyên, Hà Nội… xác minh, nhưng khi các trinh sát vừa ập đến thì chúng đã bỏ đi trước đó vài ngày. Một nguồn tin khác báo về hai đối tượng đang lẩn trốn ở Đông Anh (Hà Nội), lập tức các trinh sát bám theo…

Tiếp tục theo sát hành tung của hai đối tượng, các trinh sát phát hiện Đỗ Thị Liên có quan hệ rộng và cũng có khá nhiều bạn tình. Vào giữa năm 1999, anh Nguyễn Văn Tiến (một diễn viên xiếc) từng về Đồng Lạc (Yên Lập) biểu diễn rồi quen Liên. Bẵng đi một thời gian, tháng 1-2000 bỗng nhiên Liên gọi điện nối lại liên lạc. Biết anh Tiến sắp tổ chức lễ cưới, Liên hứa về dự.

Khoảng 20g ngày 15-1-2000, có một vụ xô xát xảy ra ở đường làng giữa 2 cô gái và một người đàn ông tại Đông Anh. Các trinh sát cải trang liền có mặt và người thanh niên chột dạ, vội xé chứng minh thư vứt đi. Ngay lập tức hắn đã bị các trinh sát tóm gọn. Qua đấu tranh hắn khai là Đào Văn Vinh, đã cùng Liên gây ra 2 vụ cướp xe máy. Vinh “thay mặt” Liên về dự đám cưới của anh Tiến, ý định là thừa cơ sẽ chôm chỉa.

Theo lời khai của Vinh, Liên hiện có thể ở Tam Dương (Vĩnh Phúc) hoặc ở TP Việt Trì. Ngay lập tức hai tổ công tác của CA Phú Thọ đã có mặt tại hai địa điểm trên. Ngày 18-1-2000, Đỗ Thị Liên đã bị bắt tại khu vực Đồi Xuôi (Nông Trang, Việt Trì). Sau vài giờ đấu tranh, Liên đã khai nhận toàn bộ tội lỗi.

Liên mua sẵn bánh mì, bánh bao rồi tẩm thuốc mê vào trong đó. Lợi dụng trời tối, Liên đến tận nhà các tài xế xe ôm yêu cầu được chở đi. Thế rồi thị giở ngón nghề quyến rũ, rủ các tài xế ăn uống. Dĩ nhiên, thị cũng không ngại mà dùng “vốn tự có” để khiến cho bị hại mất cảnh giác. Gây án xong, Liên cùng với “chồng hờ” mang xe máy đi tiêu thụ…

 

Theo PL&XH

.