Việc “bung hàng” gạo dự trữ của Thái Lan sẽ dấy lên làn sóng phản ứng của quốc tế và chẳng khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn âm ỉ từ lâu ở trong nước.

 


Trong khi đầu vào khổng lồ mà bàn dân thiên hạ đều có thể được biết thì đầu ra lại không rõ ràng. Hiện mức dự trữ trong kho của Thái Lan bao nhiêu đang là điều “bí ẩn”. Trong suốt thời gian thực hiện chính sách, duy nhất một lần vào tháng 9-2012, chính phủ Thái Lan cho đấu giá công khai gần 600.000 tấn gạo nhưng chỉ bán được hơn 1/3. Trong khi đó, theo công bố của họ thì kể từ tháng 10-2011 đến tháng 3-2013, nước này đã xuất khẩu trên 10 triệu tấn gạo, thu gần 7 tỉ USD.

Vấn đề là trong tổng lượng gạo xuất khẩu đó có bao nhiêu gạo lấy từ kho dự trữ và xuất khẩu theo hợp đồng liên chính phủ, bao nhiêu gạo lấy từ các nguồn khác và xuất theo hợp đồng thương mại? Lấy cớ hợp đồng liên chính phủ là vấn đề “nhạy cảm”, các thông tin này không được tiết lộ. Bằng chứng là trong các công bố về xuất khẩu gạo, mục “lượng gạo xuất khẩu của chính phủ” và “lượng gạo xuất khẩu của thương nhân” đều bị bỏ trống.

Từ các dữ liệu trên, hiện lượng gạo dự trữ của Thái Lan phải cao hơn nhiều so với con số 14 triệu tấn. Bởi theo số liệu từ USDA, chính phủ tiền nhiệm đã để lại khoảng 1-2 triệu tấn gạo và năm 2012 còn khoảng 600.000 tấn từ những quốc gia láng giềng nào đó được “hút vào” do giá quá hấp dẫn.

Đây là vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt, không chỉ của cộng đồng quốc tế mà cả trong lòng đất nước này, vì nhiều lý do. Liệu đã có chuyện mua đắt của nông dân để rồi bán rẻ ra thế giới? Liệu đã có chuyện gạo được bí mật tuồn từ kho dự trữ quốc gia cho những thương nhân thân chính phủ…?

Thế nhưng đây thực sự là nỗi lo lớn đối với xuất khẩu gạo Việt Nam cũng như các nhà xuất khẩu khác.

Bom nổ chậm… khó khai hỏa

Trên phương diện kinh tế, lo ngại của VFA là hoàn toàn có lý. Vì rốt cuộc thì Thái Lan cũng phải đẩy gạo dự trữ ra thị trường thế giới thôi. Tuy nhiên, có ba lý do chủ yếu để nhận định còn quá sớm để kích hoạt “quả bom nổ chậm” này.

Thứ nhất, chính sách thế chấp lúa gạo không còn là vấn đề kinh tế mà đã là vấn đề chính trị nên nó sẽ không được giải quyết theo logic kinh tế thông thường. Cho dù giá mua lúa có cao ngất ngưởng đúng như chính sách thế chấp ấn định thì với hơn 10 triệu tấn gạo xuất khẩu đó, chính phủ Thái Lan đang bị “thụt két” cỡ 2,3 tỉ USD, thậm chí có ý kiến cho rằng đã lên tới 3,8 tỉ USD chỉ trong một năm. Nếu công khai thì đồng nghĩa với việc thừa nhận chính sách quan trọng bậc nhất đưa họ lên nắm quyền là sai lầm, mà sai lầm chính trị thì rất khó tránh trả giá bằng chính trị.

Thứ hai, việc “bung hàng” của Thái Lan sẽ dấy lên làn sóng phản ứng của quốc tế và chẳng khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa vốn âm ỉ ở trong nước. Chắc chắn quan chức Thái Lan sẽ cố tránh đẩy gạo ra ồ ạt, bởi việc giá thế giới rơi tự do vừa chọc giận các đối thủ cạnh tranh, vừa khiến khoản “thụt két” nói trên phình to không khác gì “tự bắn vào cả hai chân mình”.

Thứ ba, cho dù vậy, Thái Lan vẫn phải nỗ lực đẩy càng nhiều gạo ra thị trường càng tốt mới hy vọng hạn chế tình trạng “con nợ” hiện nay. Mà cách tốt nhất là tăng xuất khẩu gạo Homali chứ không phải gạo trắng vì giá gạo trắng từ đầu năm đến nay liên tục giảm trong khi giá gạo Homali liên tục tăng. Bán được một tấn gạo Homali lúc này sẽ thu được số tiền bằng 2,1 tấn gạo trắng.

Tất cả điều nói trên có nghĩa là tuy “quả bom nổ chậm” đang lớn dần nhưng nhiều khả năng việc “kích hoạt” lúc này còn quá sớm. Và như thế thì dường như chủ tịch VFA đã lo quá xa và hoạt động xuất khẩu gạo của chúng ta đang rơi vào tình trạng quá bất cập.
 

Theo Nguyễn Đình Bích
Pháp Luật TPHCM

.