(BVPL) - Càng được chồng yêu thương, tôi lại càng thấy nhớ người xưa quay quắt. Nhưng ra đi là tôi có tội với chồng.
Tôi bắt Quân nói thật lòng mình xem anh nghĩ gì về tôi? Sau nhiều câu hỏi, Quân đã nói ra điều đó. Anh nói yêu tôi nhưng tôi nghĩ đó chỉ là giây phút bị dồn ép và do tâm trạng anh bị ức chế nên anh mới nói vậy. Nhưng cũng từ ngày đó, anh Quân và tôi xích lại gần nhau hơn, đã rất nhiều lần tôi khóc vì anh.Nhưng rồi tôi lại xin nghỉ ở công ty Hàn Quốc vì không chống chịu được với nỗi buồn và kỷ niệm xưa cũ. Tôi rời mảnh đất quen thuộc để trốn chạy tất cả.
Lên Sài Gòn, tôi cố gắng lao vào công việc. Thời gian trôi đi rất nhanh. Rồi một năm sau, tôi nghe tin người yêu năm xưa đã cưới. Vợ anh là một cô gái bán cà phê quê nhà ở tận Bình Thuận. Nửa mừng, nửa tủi, tôi lại phải ép mình quên anh. Tôi biết, đến thời gian này đã không còn gì nữa nhưng không hiểu sao càng muốn quên anh thì hàng ngày, hàng đêm anh cứ xuất hiện trước ảo giác của tôi. Tôi nhớ anh vô cùng.
Tôi đã nhận được rất nhiều tin tức từ em trai của anh, nỗi nhớ về anh cứ tăng dần theo hạnh phúc mà anh đang tìm được. Anh cưới vợ nhưng tôi biết đó chỉ là cuộc tình lỗi lầm của anh thôi. Và cũng từ những lời tâm sự của người em trai anh, tôi mới biết cô gái kia đã có thai, anh định bỏ rơi nhưng cha mẹ anh bắt cưới vì nghĩ sau khi có vợ, anh sẽ chí thú làm ăn, không còn ăn chơi nữa. Thế là đám cưới của anh cũng được tổ chức, khách mời chỉ là các cậu, dì bên ngoại, các cô chú bên nội, không có bạn bè cũng không có hàng xóm. Anh cũng không công khai với ai về đám cưới đó nếu không được hỏi. Anh chỉ im lặng. Sau khi cưới, anh không chịu làm ăn để lo cho cuộc sống của hai vợ chồng mà tiếp tục rong chơi khắp chốn.
Thời gian cứ dần trôi như muốn nhấn chìm tôi xuống tận cùng thế giới, buộc tôi phải chấp nhận đến với anh Quân. Cũng đã rất nhiều lần tôi chia tay Quân nhưng anh không đồng ý. Anh chấp nhận dù biết tôi không yêu anh. Ba năm sau, xem như là tôi đã mãn tang một cuộc tình, tôi đồng ý làm vợ anh Quân, mặc dù tim tôi đang băng giá. Tôi nghĩ tôi không thể để Quân buồn vì tôi. Bởi đã hơn ba năm, Quân phải chịu đựng một cái xác không hồn. Đám hỏi và đám cưới của tôi trải qua như một cuộc đuổi bắt trốn tìm khi được quyết định chóng vánh trong vòng chưa đầy hai tháng. Cả một ngày đám hỏi, tôi không thể nào nở được một nụ cười cho dù rất cố gắng.
Sau hôm đó, tôi mới thấy mình có lỗi với Quân rất nhiều. Tôi bắt đầu chú tâm hơn vào đám cưới của mình. Ngày cưới, tôi trở nên rạng rỡ và tôi thấy được tình yêu của Quân dành cho tôi như thế nào. Để hoàn thiện ngày cưới, anh mất bốn đêm không ngủ, anh ốm đi trong thấy rõ. Tôi thầm nghĩ Quân kết hôn với người không yêu mình mà anh chấp nhận được. Vậy thì tại sao tôi phải vì một ký ức không vui mà làm khổ thêm anh.
Nhưng đến bây giờ đã trải qua hơn nhiều ngày sau đám cưới, tôi vẫn không thể quên được người xưa, cho dù tôi không bao giờ thấy mặt. Ngược lại, tôi càng nhớ anh nhiều hơn. Giờ đây, tôi đang trong hạnh phúc cùng chồng nhưng không thể nào quên anh. Tôi không cho phép mình nhớ anh, nghĩ về anh nhưng khắp các nẻo đường tôi đi bây giờ đều có bóng hình anh. Quá khứ ơi, vì sao không vùi chôn tất cả? Tại sao bắt tôi cứ mãi nhớ về anh? Hỡi thế gian, ai trả lời giúp tôi, có cách nào tôi vĩnh viễn quên anh?
Đã rất nhiều lần muốn gặp lại anh nhưng lại dặn mình không thể được. Tôi phải sống trong nội tâm với trái tim chia hai hướng. Cả hai đều đối kháng cùng nhau khiến tôi muốn ra đi mãi mãi nhưng không biết ở nơi chân trời xa thẳm đó, tôi có còn phải nhớ về anh nữa hay không? Tôi có còn phải đau lòng khi mình phản bội Quân, dẫm đạp lên tình yêu mà anh dành tặng cho tôi. Tôi có còn cảm thấy có tội với anh chàng đã theo đuổi tôi suốt khoảng thời gian đại học và cho đến hôm nay vẫn đang mỗi ngày chờ đợi tôi mặc dù tôi không hề để ý tới. Tôi đang bị ức chế rất nhiều.
Xin hãy cho tôi lời khuyên. Người ta nói, chết là hết, đều này có đúng không? Liệu khi chết đi con người ta sẽ không còn bị dằn vặt và đau khổ?
Ngôi Sao