Sống với nhau còn vì chữ tình
Cập nhật lúc 22:17, Thứ năm, 18/09/2014 (GMT+7)
Vì trách nhau lời ăn tiếng nói mà hai thanh niên cùng là hàng xóm bỗng chốc trở mặt, lao vào hỗn chiến khiến một người ra đi vĩnh viễn, còn người kia phải trả giá đắt cho hành vi trái pháp luật của mình. ( bị cáo, giết người, tội phạm, vợ chồng)
Vì trách nhau lời ăn tiếng nói mà hai thanh niên cùng là hàng xóm bỗng chốc trở mặt, lao vào hỗn chiến khiến một người ra đi vĩnh viễn, còn người kia phải trả giá đắt cho hành vi trái pháp luật của mình.
Sự việc đau lòng xảy ra vào ngày 5.4.2014, sau khi đi ăn cúng thanh minh ở nhà một người trong thôn trở về, Trần Quốc Trọng (SN 1983, trú xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn) ngồi chơi tại vỉa hè nhà mình, thì gặp hai người hàng xóm khác là Tạ Văn Phương và Trần Xuân Việt, cũng đi ăn cúng về ngang qua. Thấy Trọng, Việt nói: “Nhậu nữa không ông?”, “Không nhậu nữa, mày về đi”, Trọng trả lời ngay. Cho rằng đối phương xem thường và có ý đuổi mình về nên Việt tức giận chửi Trọng, thấy vậy Trọng cũng cho rằng Việt láo nên hăm đánh. Dù đã được can ngăn nhưng sau đó cả Trọng và Việt vẫn lao vào đánh nhau và hậu quả của cú đánh mạnh bằng cây gỗ của Trọng đã gây vỡ lún xương sọ vùng trán thái dương phải, chảy máu nội sọ chèn ép não nên Việt đã tử vong sau ba ngày cấp cứu.
Phiên xử hôm ấy diễn ra trong sự yên lặng, trật tự đến nao lòng dù có khá đông người dự. Đứng trước vành móng ngựa, Trọng cho rằng: “Do lúc đó bị cáo cũng có chén rượu, giận quá mất khôn, bị cáo không kiềm chế được bản thân nên sự việc mới ra nông nỗi, chứ cả hai trước giờ không có mâu thuẫn gì”.
Trước tòa, thay vì đề nghị tòa xử mức án thật nặng để thỏa lòng, cả mẹ và vợ của bị hại đều xin tòa giảm án cho Trọng, bởi họ hiểu hơn ai hết nỗi đau của sự mất người thân và có lẽ họ cũng ý thức được người thân họ cũng có phần lỗi: “Con tôi cũng chết rồi, chúng tôi cũng là hàng xóm láng giềng của nhau mấy chục năm nay, sự việc đau lòng cũng đã xảy ra, đau thương mất mát cũng đã nếm trải, nên mong tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để Trọng sớm được trở về làm lại cuộc đời. Tôi làm như vậy cũng vì tình người thôi”. Mẹ bị hại khẩn thiết trước tòa.
“Bị cáo Trọng có bị xử như thế nào thì chồng tôi cũng không thể sống lại được. Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại, tôi hy vọng Trọng và gia đình Trọng hỗ trợ tôi nuôi dạy con của Việt trưởng thành”, vợ Việt chia sẻ.
Rất nhiều vụ án, xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt, thậm chí không đáng, thế nhưng vì phút bốc đồng, nên đã đẩy sự việc vượt xa tầm kiểm soát và hậu quả là người chết kẻ vào tù. Vụ việc giữa Trọng và Việt cũng chính là bài học và là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả những ai chọn vũ lực để giải quyết sự bức xúc, mâu thuẫn để rồi khi ân hận thì cũng đã muộn.
Theo Báo Bình Định
.