(BVPL) - Bỏ học từ lớp 1, Phan Danh Cường (SN 1988, trú ở xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) chỉ lông bông ở nhà và thỉnh thoảng lại thuê phim sex về “giải trí”. Khi cơn thú tính nổi lên, thanh niên này đã mò đến nấp trong nhà vệ sinh nữ, rồi khống chế cưỡng hiếp bé gái học sinh lớp 3.
Ngay khi phiên tòa khai mạc, không ít người nhận ra phần nào bị cáo có nhược điểm về thể chất. Khi trả lời các câu hỏi của HĐXX, Cường chỉ nói được bằng cái giọng của một người bị “ngắn lưỡi”. Những âm thanh phát ra từ miệng hắn thật khó nhọc, nặng nề. Cường khai, học chưa hết lớp 1 thì bỏ học ở nhà. Ruộng, vườn gia đình Cường có cả, song từ lâu bố mẹ hắn đã phơi hoang để lao vào nội thành Hà Nội kinh doanh đồ gỗ gia dụng. Ngay từ nhỏ, Cường chỉ biết mỗi việc là trông nhà và “làm bạn” với tivi. Bước vào tuổi trưởng thành, thanh niên này cũng có một vài người bạn ở cùng xóm. Nhưng ngặt nỗi, thất học từ lúc “vỡ lòng”, do đó sự giao lưu với bạn bè, xã hội của Cường cũng hạn chế. Đến tuổi dậy thì, Cường lân la tới cửa hàng băng đĩa thuê phim sex về nhà “thưởng thức”. Một lần, hai lần, rồi nhiều lần như thế… Và mỗi khi xem phim, hắn thường bị những cảnh “ân ái”, “xác thịt” trong tivi ám ảnh.
Sáng 16/2, Cường lại tiếp tục xem phim sex. Dù bộ phim đã kết thúc, song chẳng hiểu sao đầu óc hắn cứ điên đảo vì những cảnh tượng trong đó.
Trưa cùng ngày, thú tính trong con người Cường bùng phát đến cực điểm. Hắn vội khóa cửa nhà, rồi lận con dao gấp vào túi quần và mò đến ngôi trường tiểu học ở gần đó. Tường rào của ngôi trường sừng sững bao quanh, nhưng cũng chẳng có nghĩa lý gì đối với một thanh niên đầy sức vóc như hắn. Cường vượt tường, men theo lối ngách nhỏ đi thẳng tới khu vệ sinh nữ ẩn nấp và mắt không ngớt quan sát, theo dõi một vài học sinh nữ đến trường sớm hơn chúng bạn. Sau ít phút giam mình trong nhà vệ sinh chờ cơ hội, Cường phát hiện 3 bé gái đang đi về phía mình nhưng hắn không dám hành động vì sợ bại lộ. Kiên trì “mật phục” và quyết tâm thỏa mãn thú tính bằng được, cuối cùng hắn cũng “tóm” được cô học sinh lớp 3, Vũ Thị Mai Lan khi cô bé này ra nhà vệ sinh một mình giữa giờ học. Chốt chặt cửa nhà vệ sinh, Cường gí dao vào cổ cô bé dọa giết nếu kêu lên. Tiếp đến, hắn lột quần áo cô bé ra và cưỡng hiếp nạn nhân ngay tại đây. Tuy nhiên, đang lúc thực hiện hành vi bỉ ổi thì có tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi. Sợ bị bắt quả tang, hắn vội vàng buông bé gái, rồi co chân chạy trốn.
Giơ cao đánh khẽ
Trước HĐXX, kẻ đồi bại tỏ ra thành khẩn và khai báo khá “cởi mở” về hành vi nhơ bẩn của mình. Phan Danh Cường lý giải rằng chính cái nhu cầu ham muốn trong con người và những bộ “phim đen” trong băng đĩa đã dẫn dắt hắn vào con đường phạm tội. Bị cáo trình bày hành vi phạm tội chỉ mang tính bột phát, giờ hắn thật sự ân hận và tự thấy ghê tởm với chính mình. Vậy nhưng khi bị căn vặn bột phát sao còn chuẩn bị hung khí và lại rình nấp ở nhà vệ sinh nữ của trường tiểu học thì hắn không trả lời.
Mặc dù bị cáo không chịu nói rõ điều đó, song hầu hết những người có mặt ở phiên tòa đều có thể “cắt nghĩa” tội ác của hắn. Cường đã có sự tính toán, chuẩn bị khá kỹ khi thực hiện tội phạm. Nhắm vào các em học sinh non nớt, yếu đuối, hắn sẽ tránh được sự kháng cự, dễ dàng “lọt lưới” khi bị tố cáo và còn nhiều điều toan tính khác nữa. Thế nhưng hắn đã lầm. Bởi với tội ác bỉ ổi, vô sỉ như thế thì cho dù hắn có tới “ba đầu sáu tay” cũng chẳng thể nào che giấu được.
Ở phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại nhìn nhận, cần phải xử phạt bị cáo thật nghiêm khắc mới phần nào xoa dịu nỗi đau, nỗi mất mát quá lớn đối với bị hại và người thân của cô bé. Vì rằng sau khi bị làm hại, Mai Lan rơi vào trạng thái hoảng loạn, sức khỏe, học tập sa sút hẳn. Với một tương lai còn rất dài ở phía trước, trong khi nhân phẩm, danh dự và tinh thần đã bị chà đạp thô bạo như vậy, không biết cô bé sẽ phải vượt qua nó bằng cách nào. Và một điều rất đáng nói nữa là cho đến khi phiên tòa được mở ra, chưa có một người thân nào của bị cáo hỏi han gì đến bị hại.
Vị luật sư này còn nói: “Rất tiếc là tòa án đã không triệu tập đại diện nhà trường, nơi bị hại học tập tham gia phiên xét xử”. Bởi theo người bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bé Mai Lan, những người có trách nhiệm ở môi trường giáo dục kia đã rất thiếu trách nhiệm. Vì ngay khi sự việc xảy ra, cô bé đã nói ngay với cô giáo chủ nhiệm, vậy mà họ đã không có biện pháp gì ngăn chặn hoặc có biện pháp làm giảm hậu quả vụ án. “Thật lạ là đang giữa giờ học, nhưng khi học sinh ra ngoài quá lâu mà cô giáo vẫn không hề có hành động nào kiểm tra, gọi hỏi hay tìm kiếm” - luật sư đánh giá.
Giờ nghị án nhanh chóng trôi qua, hành vi mà kẻ đồi bại Phan Danh Cường thực hiện được xác định là đặc biệt nghiêm trọng và rất nguy hiểm đối với xã hội. Tuy nhận định là thế, vậy nhưng HĐXX lại chỉ tuyên phạt mức án khởi điểm đối với bị cáo, 12 năm tù giam về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
* Tên người bị hại đã được thay đổi
Theo ANTĐ