Chẳng rõ số phận mẹ tôi thế nào mà người chồng sau này lại nghiện rượu, ông ta thường coi tôi như cái gai trong mắt. Tôi bị bố dượng đánh, mẹ không nói gì, nên tôi ấm ức bỏ nhà ra đi mà chỉ có duy nhất bộ quần áo mặc trên người.
Bi kịch đến từ gia đình
Tôi quê ở tỉnh Tuyên Quang, bố mẹ tôi đều làm ruộng. Ròng rã 10 năm trời từ khi tôi biết nhớ đến khi tôi học lớp 8, mẹ tôi thường xuyên bị bố hành hạ vì những cơn nghiện rượu của ông. Không còn sức chịu đựng, mẹ tôi xin ly hôn.
Khi ra tòa, tòa phán xử tôi ở với mẹ, còn bố tôi nuôi em gái. Tại tòa, mẹ tôi chỉ lấy suất ruộng của mẹ còn để lại cho bố tất cả nhà cửa, ruộng vườn. Mẹ đưa tôi về sống nhờ ông bà ngoại. Em gái tôi sống với bố được vài bữa đã thấy ôm quần áo đi bộ gần 5km đến bà ngoại tìm mẹ “Bố uống rượu say đánh con, không cho con đi học, đồ đạc trong nhà bố bán hết để uống rượu rồi”. Thương con không kìm được nước mắt nhưng mẹ tôi vẫn bảo: “Thôi con ạ, mẹ bây giờ chỉ nuôi được chị con thôi, nhà còn không có thì làm sao mẹ nuôi được con nữa”.
Tôi ôm em, khóc và xin mẹ “Mẹ cho em ở lại với con đi, mỗi bữa con chỉ ăn một bát thôi nhường phần còn lại của con cho em…”. Thêm em, mẹ vất vả hơn nên xin vào nhà máy chè làm việc, còn tôi ngoài giờ học tôi phụ ông bà chăn trâu, chăn vịt, đi chợ bán măng… Nhưng cuộc sống êm đềm ấy chỉ được một năm thì mẹ tôi lại lấy chồng, một người cũng nghèo khó như mẹ. Vài tháng sau, bố đẻ tôi mất và bà nội đón em gái tôi về sống cùng, còn tôi sống với mẹ và dượng.
Chẳng rõ số phận mẹ tôi thế nào mà người chồng sau này lại nghiện rượu, ông ta thường coi tôi như cái gai trong mắt. Tôi bị bố dượng đánh, mẹ không nói gì, nên tôi ấm ức bỏ nhà ra đi mà chỉ có duy nhất bộ quần áo mặc trên người. Tôi đến quán nét chơi, nhưng mẹ tôi lại tìm về.
Nhưng chỉ vài hôm sau, bố dượng lại mang tôi ra chửi rủa, đánh đập thậm tệ và lần này tôi quyết bỏ nhà đi hẳn. Tôi mang theo quần áo đến quán nét chơi mấy hôm liền, đến lúc không còn tiền trả, nhớ tới một người bạn gái quen qua mạng tên N ở Hà Nội cũng có hoàn cảnh giống tôi. N bảo cứ ở đấy chơi, N sẽ đến giúp. Đúng hẹn, một ngày sau N lên Tuyên Quang, nhưng cũng không đủ tiền trả tiền nét cho tôi.
|
Từ “cứu nét”…
Tôi lại chat với một người chị gái quen qua mạng tên P, P đến cùng M rồi trả tiền và đưa chúng tôi đi ăn cơm. Ăn xong, P bảo đưa tôi về nhà nhưng tôi bảo “Em không về đâu, dượng em ác lắm”, thì P bảo “Thế em có định đi làm không, cứ lông bông mãi thế này hư người ra”. Tôi nghĩ cũng phải nên nhận lời đi gặp chị gái của P để tìm việc làm (người mà sau này tôi mới biết là chủ chứa).
Chị ta SN 1982, người to béo nên có tên là Dung béo. Dung béo nhìn tôi rồi bảo: “Chị đưa em đi Lào Cai bán hàng đến 29 tết thì về, gần một tháng cũng kiếm được 1 triệu đồng đấy”. Chưa đầy 16 tuổi, ít va chạm xã hội nên tôi tin ngay lời họ, nhất là sau khi P đã cứu nét cho tôi. N cùng đồng ý đi cùng.
Đúng 9 giờ tối, họ thuê một xe taxi rồi M cùng P đón tôi và N đưa lên Lào Cai. Lúc này, tôi cũng thấy nghi nghi nên hỏi: “Sao lại đi vào buổi tối?” thì M bảo “Đi buổi tối để sáng mai có mặt bán hàng luôn”. Trên xe, tôi ngủ đến khi thức dậy đã bốn giờ sáng, nhìn thấy có chữ cửa khẩu Lào Cai. Rồi họ đưa tôi và N đi xem ôm đến một bến đò, qua đò 10 phút là sang bờ bên kia. Một người đàn ông Trung Quốc đón tôi và N rồi đưa đến một chợ ba tầng có tên chợ Yến Sào. Lên tầng hai, họ đưa chúng tôi vào một căn nhà nhỏ như gian hàng, tôi hỏi “mình sẽ bán hàng ở đây à” thì M gật đầu, sau đó người đàn ông kia đưa cho M một tập tiền 500.000 đồng.
M bảo đây là tiền trả taxi rồi quay trở về vì taxi vẫn đợi. Tôi và N ngủ đến hai giờ chiều thì người đàn ông Trung Quốc gọi dậy đưa hai đứa đi mua quần áo và làm đầu. Thấy lạ, tôi hỏi: “Em đi bán hàng sao lại phải mua nhiều quần áo thế này, em lấy đâu ra tiền mà trả?”, thì người đàn ông kia bảo: “Nay mai làm mà trả nợ, hết nợ tao cho ít tiền mà về nhà”. Tôi giật mình hỏi rõ lại thì ông ta quát: “Tao mua chúng mày về làm gái, chứ ai cần bán hàng?”
Hai ngày sau, họ đưa chúng tôi vào sâu trong nội địa, lúc này là 27 tết và tách tôi và N mỗi đứa một nơi. Tôi được đưa đến một khách sạn 10 tầng to đẹp để bán dâm. Một đứa bé chưa đầy 16 tuổi, chưa từng có người yêu, phải tiếp từ 10 đến 15 lượt khách mỗi ngày, rồi mỗi lần không chịu đi khách lại bị đánh đập khiến tôi tàn tạ cả thể xác lẫn tinh thần.
Những ngày tủi nhục
Ròng rã ba tháng trời sau đó, tôi bị làm nô lệ tình dục và bị viêm cổ tử cung nặng không đi khách được nữa. Không sử dụng được, họ trả tôi cho Dung béo tại huyện Hà Khẩu. Trở lại chợ Yến Sào chỉ cách một con sông là sang đến Lào Cai, tôi lại nung nấu ý định bỏ trốn.
Chợ Yến Sào có ba tầng, tầng một bán hàng hóa, tầng hai là chợ mua bán dâm. Ban ngày mọi chuyện diễn ra bình thường, tầng hai đóng cửa kín mít, nhân viên được nghỉ ngơi, nhưng đến chập tối thì đèn xanh đèn đỏ bật lên và có khoảng 100 cô gái Việt Nam ăn mặc khêu gợi, trang điểm đậm cùng đứng ngồi đón khách. Tôi bị bắt bán dâm ngoài đường. Cứ tối đến là hàng trăm cô gái Việt, người thì tự nguyện, kẻ bị ép buộc cùng ăn mặc khiêu dâm đứng hàng dài ngoài đường. Ngoài đường người qua lại nhiều nên có kiểu “đá chạy” – một số gái bắt khách giao cho gái khác nhưng đòi tiền trước rồi đi thật nhanh để cho gái theo khách về nhà nghỉ. Khi đi cùng khách, gái đi lùi phía sau rồi lừa cơ hội nhảy lên xe ôm rú ga phóng thật nhanh cho khách không đuổi kịp. Xe ôm đưa gái về nhà chủ, thay quần áo, kiểu tóc cho khác đi rồi lại xuống đường bắt khách tiếp. Cũng nhờ kiểu “đá chạy” này mà tôi có cơ hội lén mua được một cái sim điện thoại Việt Nam gọi về cho mẹ.
Tôi cũng lân la làm quen được với một chị người Việt bán hàng ở tầng một, khi biết hoàn cảnh của tôi, chị đã giúp tôi báo với CA và bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai. Tôi mừng đến phát khóc vì biết mình được giải cứu, cứ cuống quýt hỏi các chú CA xem đây là thực hay mơ? CA tỉnh Lào Cai đã liên lạc với CA tỉnh Tuyên Quang lên đón tôi về Tuyên Quang, nhưng vẫn chưa được về nhà ngay vì sợ không an toàn tính mạng, do đường dây buôn người vẫn chưa bị triệt phá. Tôi được Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh tiếp nhận, chăm sóc trong 20 ngày rồi trở về gia đình, xa nhà đúng nửa năm trời.
Trở về
Tôi xin mẹ đi học lại lớp 10, mẹ đồng ý nhưng bố dượng thì không, nên tôi phải xin tiền bà nội. Tôi chuẩn bị để thi thì được các chú CA tỉnh Tuyên Quang báo ở Trung tâm phụ nữ và Phát triển có tổ chức học nghề miễn phí cho phụ nữ bị buôn bán trở về có hoàn cảnh khó khăn. Thế là tôi được đến với Ngôi nhà Bình yên và học nghề. Tôi quyết tâm làm lại từ đầu. Mười bảy tuổi, ai cũng bảo tôi còn quá trẻ!
(Còn nữa)
Phương Thảo (PL&XH)