Khi tình thân vướng vòng kiện tụng

Thời gian gần đây, thông qua công tác kiểm sát, VKSND khu vực 8 (tỉnh Gia Lai) đã ghi nhận số lượng vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp tài sản, kiện đòi tài sản, di sản thừa kế trên địa bàn khu vực có xu hướng gia tăng. Điều đáng nói, các đương sự trong nhiều vụ án lại chính là cha mẹ, con cái, anh chị em ruột – những người từng gắn bó, yêu thương nhau, nay lại phải đối diện trước tòa với tư cách nguyên đơn và bị đơn.

leftcenterrightdel
  Kiểm sát viên VKSND khu vực 8 (tỉnh Gia Lai) làm việc với đương sự trong vụ án dân sự. Ảnh: VKS.

Bên cạnh đó, còn có cả trường hợp bố chồng khởi kiện con dâu đòi nợ tiền mua nhà cho con trước đó. Phía sau mỗi vụ án đó không chỉ là những con số, chứng cứ, quy định pháp luật mà còn là sự đổ vỡ trong tình cảm gia đình, là những giọt nước mắt của người trong cuộc khi “không còn cách nào khác”.

Điển hình là tranh chấp kiện đòi tài sản giữa giữa vợ chồng ông T.V.L., bà H.T.B. (trú tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) với con gái ruột là bà T.T.V.

Theo đơn khởi kiện, ngày 16/10/2024, trong lúc điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, bà B. có giao cho con gái số tiền 115 triệu đồng nhờ gửi hộ vào ngân hàng (gồm 100 triệu đồng mang theo và 15 triệu đồng gửi tiết kiệm trước đó). Tuy nhiên, sau đó bà V. không hoàn trả, còn xảy ra cự cãi và xô xát với cha mẹ. Vụ việc được chính quyền xã hòa giải nhiều lần nhưng không thành, buộc phải đưa ra TAND khu vực 8 giải quyết. Nguyên đơn cho rằng con gái lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tiền. Trong khi đó, bị đơn lại khẳng định không có việc nhận tiền gửi hộ, đồng thời phản ánh ngược lại mâu thuẫn về việc thuê đất, đầu tư vườn từ nhiều năm trước.

Một vụ án khác cũng để lại nhiều suy ngẫm là tranh chấp kiện đòi tài sản giữa ông N.Đ.L. và bà P. T.T.

Theo đơn khởi kiện, năm 2019, ông N.Đ.L. có cho con trai là ông N.Đ.K. và con dâu P. T.T. vay 900 triệu đồng để mua nhà đất, với lãi suất 1%/tháng, thời hạn 3 năm. Ông N.Đ.K. đã thế chấp cho cha mẹ hai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên vợ chồng mình để bảo đảm khoản vay. Đến hạn trả nợ, ông N.Đ.K. không thanh toán được, ông N.Đ.L. yêu cầu chuyển nhượng hai thửa đất để cấn trừ nợ. Tuy nhiên, vợ ông N.Đ.K. là bà P. T.T. không đồng ý, cho rằng đó là tiền cha mẹ cho, chứ không phải khoản vay. Phía nguyên đơn khẳng định, do ông N.Đ.L phải vay ngân hàng để cho con mượn lại, nên không thể coi đó là việc cho tiền.

Không riêng gì những vụ việc trên, theo thống kê của VKSND khu vực 8, các vụ án dân sự liên quan đến tranh chấp tài sản, kiện đòi tài sản, di sản thừa kế chiếm tỉ lệ cao trong tổng số án thụ lý. Đa phần những vụ án này kéo dài do tính chất phức tạp, các bên đương sự thiếu thiện chí khi cung cấp chứng cứ, hợp tác tố tụng.

Cần nâng cao nhận thức pháp luật trong các giao dịch dân sự

Theo VKSND khu vực 8, nguyên nhân của tình trạng này bắt nguồn từ nhiều yếu tố. Trước hết là do giá trị đất đai, tài sản ngày càng tăng, khiến một số người đặt nặng lợi ích vật chất mà xem nhẹ tình thân. Khi có xung đột về lợi ích, những người liên quan dễ lựa chọn cách giải quyết bằng lý lẽ pháp luật thay vì đối thoại, cảm thông.

Bên cạnh đó, nhận thức pháp luật của người dân còn hạn chế, các giao dịch dân sự như cho vay, mua bán, góp vốn, tặng cho tài sản… vẫn chủ yếu dựa vào “lòng tin” và lời nói, không lập văn bản, không công chứng chứng thực. Khi phát sinh tranh chấp, việc chứng minh quyền và nghĩa vụ trở nên khó khăn, làm phức tạp quá trình giải quyết vụ án.

Một số trường hợp, việc nhờ giữ giấy tờ hoặc đứng tên hộ tài sản cũng không được xác lập bằng văn bản rõ ràng, dẫn đến hiểu lầm, nghi ngờ lẫn nhau, từ đó mâu thuẫn bị đẩy lên thành kiện tụng.

Ngoài ra, tâm lý nể nang, ngại va chạm trong quan hệ họ hàng, cha mẹ và con, anh em khiến mâu thuẫn không được giải quyết kịp thời. Không ít vụ án còn xuất phát từ sự thiếu công bằng hoặc thiên vị trong cách đối xử, chia sẻ trách nhiệm, lợi ích giữa các thành viên, khiến người trong cuộc cảm thấy tổn thương, mất niềm tin..

Trước thực tế đó, VKSND khu vực 8 đã chỉ đạo các Kiểm sát viên tăng cường kiểm sát chặt chẽ hoạt động hòa giải, đối thoại trong tố tụng dân sự, bảo đảm việc giải quyết án không chỉ đúng pháp luật mà còn đạt được tính nhân văn, hướng tới đoàn tụ giữa các bên.

Trong quá trình tham gia phiên tòa, Kiểm sát viên không chỉ làm nhiệm vụ kiểm sát hoạt động tố tụng, mà còn chủ động trao đổi, phân tích, định hướng để các bên hiểu và chấp nhận giải pháp hòa giải, tránh đẩy mâu thuẫn lên cao.../.            

Hữu Tuấn - Nguyễn Chính