(BVPL) - Khi đã làm bà mẹ 4 con, Hiền mới nhận ra mình đẹp. Hối tiếc tuổi xuân, Hiền trốn nhà đi học nhảy để rồi trở thành “con thiêu thân” dưới ánh đèn màu. Vốn có đầu óc kinh doanh, cô không bỏ qua cơ hội mua “thuốc lắc” về đổ sỉ cho dân chơi.

 
 
Bà mẹ 4 con
 
Hai năm trước, khi đó Hiền vẫn đang tự do, còn "ngụp lặn" trong cuộc sống gấp với chu trình ngày ngủ đêm đi, chiều “lượn lờ đánh võng”. Cô sống nhàn nhã với túi tiền rủng rỉnh, quần áo hàng hiệu khiến bạn bè ngưỡng mộ, thèm muốn. Không ai biết bằng cách nào mà Hiền kiếm được nhiều tiền như thế, khi chỉ trông vào cửa hiệu quần áo thời trang trên đường Phan Chu Trinh, TP. Nam Định.
 
Nếu ai tò mò hỏi thì Hiền nói có tiền nhờ “trúng cầu” môi giới nhà đất, thắng được ”vài quả” mua đi bán lại nhà. Riêng với các trinh sát Công an tỉnh Nam Định thì chẳng lạ gì thân thế người phụ nữ này bởi cô ta được xác định là một mắt xích trong đường dây tiêu thụ “thuốc lắc” trên địa bàn thành phố.
 
Duy chỉ có điều các trinh sát ngạc nhiên là tại sao một người sinh ra, lớn lên, lấy chồng và sống trong một gia đình cơ bản, từ trước đến nay vẫn được nhận xét là lương thiện bỗng chốc lại “nhám đen” nhanh như thế.
 
Hiền sinh ra trong một gia đình công chức, 17 tuổi đã đẹp rực rỡ và mối tình đầu nhanh chóng kết trái với một đám cưới linh đình. Chồng cô cũng là một thanh niên điển trai, con nhà công chức, đó là một cặp uyên ương môn đăng hộ đối. Hiềm nỗi tuổi trẻ, cả Hiền và chồng đều chưa có việc làm. Bố mẹ chồng kinh tế khá giả, nhà mặt đường nên dễ kinh doanh buôn bán.
 
Thời gian đầu về nhà chồng, công việc duy nhất Hiền phải làm là lau dọn nhà cửa và ngày ba lần vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Cô không phải lo kinh tế, chồng cô cũng vậy nên họ rất vô tư, thoải mái sinh con. Hai đứa con trai lần lượt chào đời chỉ khiến Hiền bận bịu vì chăm 2 đứa trẻ chứ việc kiếm tiền vẫn do bố mẹ chồng đảm nhiệm. Cô cứ sống vô tư như thế cho đến ngày người anh trai đang ở TP. HCM về thăm nhà.
 
Thấy em gái sống ăn bám như vậy, người anh cảm thấy không ổn nên đã khuyên vợ chồng Hiền tìm một việc để làm, kẻo sau này ông bà nội già yếu. Khi đã thức tỉnh hai cái đầu lười biếng, quen ăn chơi hưởng thụ, anh trai Hiền chợt nhận ra dáng bảnh bao của người em rể có thể xin được việc làm ở sân bay Tân Sơn Nhất, nơi mình đang công tác nên hứa sẽ tìm việc cho em. Mấy tháng sau chồng Hiền được anh trai xin vào làm lái xe ở sân bay Tân Sơn Nhất còn Hiền tạm thời chưa thu xếp được. Gửi ông bà hai đứa con trai, vợ chồng Hiền quyết định Nam tiến.
 
“Vào trong đó, chồng em đi lái xe còn em ở nhà mở cửa hàng bán xe đạp điện, tiền kiếm dễ hơn ngoài Bắc nên em đẻ thêm hai đứa con nữa”, Hiền kể. 
 
Bảy năm sống trong Nam mà vẫn không xin được việc làm ổn định, Hiền quyết định quay về Nam Định. Cô mang theo cả hai đứa con nhỏ ra Bắc, để chồng ở lại công tác. Quay về nhà chồng, Hiền lại tiếp tục cuộc sống xưa kia của một người phụ nữ chỉ biết nội trợ nhưng 7 năm trời sống tự lập đã làm cô không sống cam phận như trước đây. Hiền xin bố mẹ chồng được tham gia kinh doanh cùng nhưng chỉ đứng bán hàng cùng bố mẹ chồng một thời gian mà chân tay hiền cứ mẩn ngứa vì xi măng, gạch men, sắt thép.
 
Được vài năm, bố mẹ chồng giao cửa hàng cho Hiền quản lý, Hiền đi học thêm nghề trang điểm cô dâu. Trong lúc vẫn chưa ra nghề, cô lại mở một cửa hàng quần áo. Đùng một cái, Hiền bị bắt khi đang vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp từ Hà nội về Nam Định. Khai với cơ quan điều tra, Hiền nhận mình mua về để mang vào vũ trường bán. Cô không bán lẻ cho dân chơi mà đổ buôn. Lý giải nguyên nhân khiến cô tù tội, Hiền khai vì muốn níu giữ tuổi xuân, muốn được nhận nhiều hơn nữa những lời ngưỡng mộ.
 
Và bước ngoặt vào “ngõ tối”
 
Da trắng, vóc dáng dong dỏng của Hiền càng nổi bật trong bộ quần áo tù kẻ sọc với chiếc băng đỏ trên tay. Hiền bảo cô làm đội trưởng đội sản xuất chiếu cói từ 2 tháng nay, còn trước kia cô cải tạo ở đội làm mi giả, Hiền bảo cô ăn cơm tù đã được 2 năm, chừng ấy thời gian chưa là dài nhưng khiến cô mặc cảm rất nhiều. Gia đình, con cái, danh tiếng của hai bên dòng họ, cũng chỉ vì cái tính bốc đồng của cô mà trở nên tai tiếng. “Lần đầu tiên vào đây, mẹ và em gái lên thăm, em khóc suốt vì ân hận. lần thứ hai, nghe thông báo con trai chở bà nội vào thăm, em đấu tranh tư tưởng mãi mới ra gặp”, Hiền kể.
 
Cô kể rằng, từ khi được bố mẹ chồng đồng ý cho đi học nghề trang điểm cô dâu, lần đầu tiên cô hiểu rằng con người ta nếu biết cách trang điểm, ăn mặc thì sẽ đẹp hơn nhiều lắm. Cô bắt đầu chú ý đến bản thân, biết cách để kiểu tóc nào cho hợp với khuôn mặc, diện những bộ quần áo hợp với dáng người và cũng từ đây, người mẹ 4 con bắt đầu cảm thấy tiếc quãng đời xuân sắc của mình, khát khao tìm lại những ngày tuổi xuân đã uổng phí vào việc chồng con, nội trợ. Rồi Hiền lén đi học nhảy, và tất nhiên mỗi khi theo đám bạn tới vũ trường, cô phải nói dối bố mẹ chồng, dối con cái và chẳng khi nào dám mặc những bộ váy diêm dúa, thiếu vải ngay từ ở nhà vì sợ lộ.
 
Hiền nhận ra rằng chốn ăn chơi nơi cô vẫn lui tới có thể sẽ giúp cô hái ra tiền nếu dám mạo hiểm. Cô kết thân với một vài kẻ có máu mặt ở sàn nhảy, từ đó mà biết được manh mối mua bán “thuốc lắc”. Hiền mua “thuốc lắc” ở bên ngoài, khoảng chục viên rồi đưa vào vũ trường bán cho dân chơi. Nhưng nếu có đơn đặt hàng từ vài trăm viên trở lên, cô lên Hà Nội lấy hàng. Chuyến cuối cùng bị bắt cũng là chuyến hàng nhiều nhất cô từng mang – 1.000 viên ma túy tổng hợp.
 
Ngày Hiền bị bắt, không chỉ bố mẹ cô mà ngay cả bên gia đình chồng ai cũng sốc vì không tin cô con dâu xinh xắn, dáng vẻ đài các, luôn chịu thương chịu khó ấy lại nhanh hư hỏng đến vậy. Từ trong miền Nam, chồng Hiền tức tốc trở về để rồi ngỡ ngàng nhận ra sự thay đổi đến chóng mặt của vợ. Vẫn dáng người thon gọn, dong dỏng ngày nào nhưng Hiền bây giờ không còn là người mẹ với nét đẹp dịu dàng ngày nào mà thay vào đó là một phụ nữ “ngùn ngụt” sức xuân. Tấm áo tù nhân không che lấp được khuôn mặc được xăm thẩm mỹ kỹ càng, từ đôi lông mày cong vút đến đôi mắt và khuôn miệng. Hiền ngượng ngùng gặp chồng, ngập ngừng nói chuyện với chồng qua hàng song sắt.
 
“Chồng em vào thăm cách đây 2 tháng. Nhìn thấy em, anh ấy khóc, em cũng khóc. Anh ấy động viên em cố gắng cải tạo tốt, không phải lo lắng gì, ở bên ngoài đã có bố mẹ và anh ấy lo. Em mừng lắm chị ạ”, Hiền cười, Cô khoe con trai lớn sau khi tốt nghiệp cao đẳng, giờ đã có việc làm. Cậu con trai thứ hai đang học lớn 8, ngoan và học giỏi, còn hai đứa bé đều xinh xắn và rất nghe lời ông bà. Theo đại úy Trần Thị Huyền, cán bộ quản giáo phân trại K2 thì Hiền là phạm nhân nhận được sư quan tâm nhiều của gia đình, tháng nào cũng có người nhà tới thăm. Trong những lần ấy, đa số là con trai lúc thì chở bà ngoại, khi thì đèo bà nội vào thăm, tạo cho cô tâm lý yên tâm cải tạo.
 
Hỏi cảm giác khi được giao làm đội trưởng, Hiền ngẫm nghĩ một lúc rồi cười bảo: “Ban đầu em cũng ngại vì đội em có 29 người, không đồng đều độ tuổi. Có người bằng tuổi bố mẹ em nhưng cũng có người còn rất trẻ. Ban đầu em định không nhận nhưng rồi xác định công việc mình làm cũng như cải tạo lao động nên lại cố gắng. Mình cứ hòa đồng, cởi mở với mọi người là làm được hết chị ạ”. Kể chuyện chồng con, Hiền tỏ ra khá tự tin về chồng mình dù biết với mức án 15 năm, mọi chuyện có thể thay đổi.
 
“Lúc này em chỉ biết yên tâm cải tạo, chuyện gì đến rồi sẽ đến, chẳng nên nghĩ trước làm gì cho khổ”, Hiền nói vậy khi kết thúc cuộc nói chuyện. Cô xin phép trở về nơi làm việc, nét m
 
Người Đưa Tin
.