(BVPL) - Hoài bảo, mấy đêm nay luôn nằm mơ đến đứa trẻ 4 tuổi bị hắn sát hại dã man, đến khi thức dậy mồ hôi túa ra. Hắn "có linh cảm về mức án" nhưng vẫn hy vọng có cơ hội để làm lại cuộc đời.
Hoài là kẻ hoạt ngôn. Hắn bảo ngày xưa chẳng bao giờ tin vào cái số. Buổi sáng khi đi ăn cưới, trước lúc dắt xe ra khỏi nhà cả mẹ và vợ hắn đều can ngăn không cho đi bảo ở nhà trông con. Nhắc đến đứa con mới sinh, giọng Hoài trùng xuống, đôi mắt rưng rưng, nước mắt hắn cứ chực trào ra. Hoài tâm sự: “Ở trong này lúc nào nhớ đến con là em lại ngồi hình dung xem con mình đang làm gì, đang khóc hay đang cười rồi lại lẩn thẩn ngồi nghĩ ngợi xem liệu sau này khi lớn lên con có tha thứ cho những tội lỗi mà mình đã gây ra hay không”. “Em theo các cụ, kiêng đặt tên con có dấu nặng, em đặt tên cho con là Minh Thắng, Minh là minh bạch, sáng suốt, còn Thắng là thắng lợi” Hoài nói.
Là con trai thứ hai trong gia đình, học hết lớp 12 Hoài đã bươn chải nhiều nghề để kiếm sống. Từng làm thợ xẻ đá ốp lát, phụ xe cho đến nghề dàn dựng sân khấu, rồi làm thợ hàn két sắt giúp việc người anh ruột. Cho đến trước khi bị bắt, Hoài chuyên chở nội tạng để đi giao cho các nhà hàng ở khu vực Mỹ Đình. Sau ngày lấy vợ, Hoài được bố mẹ cho một mảnh đất liền thổ ở sát nhà và được hỗ trợ thêm tiền để xây dựng tổ ấm cho riêng mình.
Nhắc đến mẹ, giọng Hoài lại run run. Trong suy nghĩ của Hoài, mẹ hắn là người rất vất vả nên vào đây rồi, nhiều lúc hắn thấy thương mẹ vô cùng. Hoài kể, ngày trẻ bố Hoài là người đào hoa và cũng chơi bời lắm. Lúc mẹ lấy bố, do ông bà nội định kiến, giận bố nên ghét luôn cả mẹ. Cưới xong vài bữa ông nội bắt ăn riêng rồi đuổi cả hai ra ngoài bãi đất bỏ hoang. Bố mẹ Hoài phải dựng lều để ở. Trong trí nhớ của Hoài đến năm 3,4 tuổi Hoài vẫn còn phải ngủ ở ổ rơm, mãi sau này, quãng đầu những năm 2000, gia đình hắn mới tiết kiệm để dựng được ngôi nhà tử tế. “Nói thật là cuộc sống em vất vả từ bé nên cũng chỉ biết chăm chỉ hạt bột kiếm ăn, chứ chẳng muốn bon chen gì ngoài xã hội. Giờ ra nông nỗi này em ân hận lắm nhưng cũng chẳng biết kêu ai”, hắn tâm sự.
Khi nhắc lại câu chuyện hôm gây án Hoài chỉ biết im lặng, đôi bàn tay đan chéo vào nhau, mặt cúi gằm nhìn xuống đất. Hắn xin thuốc rồi rít liên tục. Hoài kể về hành trình tội ác của mình với một giọng nói đều đều, chậm rãi và có phần bình thản.
Suốt cuộc nói chuyện Hoài luôn viện vào một lý do duy nhất là đổ lỗi cho bia rượu đã kích động bản năng đã dẫn tới hành vi thú tính của mình. Hắn lí nhí giải thích: “Bình thường ở nhà em hiền lắm, không hiểu tại sao em lại cầm dao chém đứa bé 4 tuổi. Bây giờ lúc nào em cũng dằn vặt. Lúc đấy thú tính nổi lên thì em mới chém, chém xong rồi nhìn thấy máu thì em mới thấy hoảng sợ…”.
Hắn biện minh cho tội ác rằng, khi ở đám cưới có ai đó đã cố tình cho thuốc kích dục vào trong cốc bia của hắn. Dù có nại ra bất cứ lý do gì Hoài cũng không thể che giấu được hành vi tàn độc, man rợ của mình. Tội ác của Hoài đã được cơ quan điều tra chứng minh không bị kích động bởi ma túy hay các chất kích thích, ngoại trừ việc sử dụng rượu ngay trước khi thực hiện tội phạm.
Hoài tâm sự, hắn linh cảm được bản án mà mình phải chịu đựng và chấp nhận điều đó vì tội của mình nghìn lần xứng đáng tội chết. Nhưng sâu Hoài vẫn hy vọng sẽ có được cơ hội để làm lại cuộc đời.
Theo An ninh thủ đô