Văn hoá doanh nghiệp – lấy con người làm trung tâm

Chúng tôi gặp GS.VS Nguyễn Văn Đệ - Thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực (Thanh Hoá) tại phòng làm việc, nơi tiếng chuông điện thoại từ các hội viên bệnh viện tư nhân reo lên không ngớt. Người ta vẫn quen gọi ông là "Bầu Đệ" với cái vẻ quyết liệt trên sân cỏ trước đây, nhưng trong cuộc trò chuyện này, ông trầm lắng hơn khi nói về hai chữ "bản lĩnh".

"Người Thanh Hóa mình có cái máu lỳ, đã làm là làm đến cùng. Nhưng cái lỳ ấy nếu không có văn hóa cầm lái thì dễ thành bảo thủ" - ông Đệ cười.

leftcenterrightdel
 GS.VS Nguyễn Văn Đệ  - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực.

Ông Đệ tâm sự: “Kinh doanh bệnh viện là một ngành đặc thù, nếu chỉ nhìn vào con số lợi nhuận, sẽ đánh mất cái tâm của người thầy thuốc. Tôi xây dựng văn hóa doanh nghiệp bắt đầu từ văn hóa ứng xử giữa bác sĩ và bệnh nhân. Ở đây, lời chào, nụ cười không phải là kỹ năng mềm, đó là đạo đức”. Chính cái văn hóa lương y ấy đã tạo nên sự bền vững cho thương hiệu Hợp Lực. Với ông, một doanh nghiệp mạnh không chỉ đo bằng doanh thu, mà đo bằng niềm tin của cộng đồng. Khi doanh nhân hành xử có văn hóa, biết trọng danh dự hơn lợi nhuận thì đó chính là lúc họ đang đóng góp vào GRDP một cách bền vững nhất. Chỉ số PCI của Thanh Hóa thăng hạng không phải nhờ những phép màu, mà nhờ những doanh nhân coi trọng văn hóa doanh nghiệp.

Nhấp một ngụm trà xanh, ông Đệ hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ, nơi phố phường Thanh Hóa đang thay da đổi thịt từng ngày. Khi chúng tôi hỏi về vận hội mới trước thềm Đại hội XIV của Đảng, giọng ông bỗng trở nên đầy kỳ vọng: “Tôi đã đi qua nhiều nhiệm kỳ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được luồng sinh khí về một "Kỷ nguyên vươn mình" rõ rệt như lúc này. Niềm tin của doanh nghiệp chúng tôi vào Đại hội XIV không chỉ là tin vào những con số tăng trưởng, mà là tin vào một sự bứt phá về tư duy coi văn hóa liêm chính là thước đo của mọi sự phát triển.”

Tôi cảm nhận rất rõ sự đổi mới và hơi thở thực tiễn trong Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XIV. Nội dung văn kiện có nhiều đổi mới, sát thực tiễn và tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng trong phát triển đất nước. Mỗi lần đọc và nghiên cứu các nhóm nội dung, tôi đều thấy khí thế mới, động lực mới đang hình thành.

Điều khiến tôi phấn khởi nhất là xuyên suốt các vấn đề văn kiện đề cập đều thể hiện khát vọng xây dựng một Việt Nam phát triển nhanh và bền vững. Không khí này lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp, giúp chúng tôi có thêm niềm tin để gia tăng sản xuất kinh doanh, đầu tư cho tương lai.

Chúng tôi kỳ vọng sau khi được “bật đèn xanh” ở tầm chính sách trung ương, chính quyền địa phương sẽ nhanh chóng vào cuộc, tháo gỡ các nút thắt về thủ tục hành chính, giảm chi phí tài chính như thuế và lãi suất vay, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi hơn... Điều doanh nghiệp chúng tôi mong muốn không chỉ là những cam kết trên văn bản, mà là sự chuyển động thực chất, hữu hiệu - nơi nghị quyết đi thẳng vào đời sống sản xuất, kinh doanh, tạo nên động lực mới cho khu vực kinh tế tư nhân phát huy đầy đủ vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của nền kinh tế.” – ông Đệ kỳ vọng.

Những kỹ sư được ươm mầm từ văn hóa bản địa

Nếu bản lĩnh doanh nhân là ngọn lửa đã được thử thách qua thương trường, thì giảng đường chính là nơi giữ cho ngọn lửa ấy luôn sáng bằng tri thức và đạo đức nghề nghiệp. Để lời khẳng định về một “Kỷ nguyên vươn mình” không chỉ là khẩu hiệu, xứ Thanh đang dồn sức cho đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Ghé thăm trường Đại học Hồng Đức, chúng tôi đã thấy những nấc thang tri thức đang được xây dựng bằng một tư duy hoàn toàn mới.

leftcenterrightdel
 Ban Tổ chức trao giải nhất cho dự án “MEDIBOT - Robot vệ sinh tự động và vận chuyển mẫu xét nghiệm trong bệnh viện” (tại Chung kết Cuộc thi “Học sinh - Sinh viên khởi nghiệp” năm 2025 do Trường Đại học Hồng Đức phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa tổ chức).

PGS.TS. Ngô Chí Thành - Phó hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức không chia sẻ với chúng tôi những con số thành tích khô khan, mà bằng một chuyến đi thực tế xuống phòng thực hành. Nhìn những sinh viên năm cuối đang miệt mài bên cánh tay robot, thầy Thành chia sẻ: “Xứ Thanh đang đón những dự án công nghệ tỷ đô, nhưng chúng ta không thể chỉ tiếp cận thị trường lao động bằng trình độ kỹ thuật, công nghệ cao. Tôi luôn nói với các em sinh viên rằng, công nghệ có thể nhập khẩu, nhưng đạo đức và bản lĩnh của người kỹ sư phải được ươm mầm, phát triển từ nền tảng, sức mạnh văn hóa truyền thống”. 

Cái truyền thống ấy chính là sự kiên trung của người con vùng đất Lam Sơn, là sự hiếu học đã thành thương hiệu. Khi các em mang tư duy của một kỹ sư toàn cầu nhưng giữ trong tim lòng tự trọng của người Thanh Hóa, các em mới không bị hòa tan. Văn hóa ở đây không còn là những bài học lý thuyết, nó hóa thân thành sự trung thực trong từng thông số kỹ thuật, sự kỷ luật trong dây chuyền sản xuất hiện đại."

Theo PGS.TS Ngô Chí Thành cho biết, trường đại học Hồng Đức hiện có tổng số cán bộ, giảng viên, người lao động là 704, trong số 417 giảng viên có 195 tiến sĩ (chiếm 47,36%, trong đó 28 tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài), 32 phó giáo sư (chiếm 7,41%), thuộc nhóm các trường đại học trực thuộc địa phương có tỉ lệ giảng viên trình độ cao hàng đầu cả nước.

leftcenterrightdel
 PGS.TS. Ngô Chí Thành - Phó hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức

Nhà trường hiện đang đào tạo 7 chuyên ngành tiến sĩ, 21 chuyên ngành thạc sĩ và 40 ngành đại học với hơn 13.000 người học. Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 85%.

Những con số trên là bảo chứng cho một hệ sinh thái tri thức đang cuộn chảy giữa lòng xứ Thanh. PGS.TS Ngô Chí Thành nhấn mạnh: “Đội ngũ giảng viên trình độ cao chính là nhân tố cốt lõi đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu của Nhà trường, đảm bảo rằng mỗi sinh viên ra trường không chỉ sở hữu tấm bằng đại học, mà còn mang trong mình phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người Thanh Hóa”.

Trong bối cảnh Thanh Hóa trở thành “bến đỗ” của những tập đoàn đa quốc gia, sự sòng phẳng trong tri thức và văn hóa kỷ luật chính là tấm hộ chiếu quyền lực nhất. Khi giảng đường không còn khoảng cách với thị trường lao động, khi những nghiên cứu của thầy và trò Hồng Đức được ứng dụng ngay tại các nhà máy lọc hóa dầu hay khu nông nghiệp công nghệ cao, đó là lúc văn hóa đã thực sự hóa thân thành năng lượng kinh tế.

Nhưng để những kỹ sư ấy có mảnh đất dụng võ, để những dự án tỷ đô không chỉ nằm trên bản vẽ, cần một nền tảng quản trị công đủ mạnh và đủ tầm. Rời không gian học thuật của trường Hồng Đức, chúng tôi tìm về những “mạch ngầm kiến tạo” ở cấp cơ sở, nơi mà những cán bộ địa phương đang ngày đêm hóa giải các bài toán thực tế bằng sự thấu hiểu lòng dân.

Mạch ngầm kiến tạo 

Tại xã Tiên Trang, nơi đang đô thị hóa mạnh mẽ, tôi bắt gặp hình ảnh vị chủ tịch xã đang ngồi uống trà, trò chuyện thân tình với người dân về việc đền bù, giải phóng mặt bằng.

Bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang chia sẻ: “Trước kia, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) giống như một nút thắt khó gỡ, tắc nghẽn ở một số người dân chưa hiểu, chưa đồng thuận với giá đền bù. Nhưng trong bối cảnh mới, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành đồng bộ, mọi thứ đã thay đổi từ tư duy đến hành động.”

Bà Huệ tin rằng, chính quyền kiến tạo không phải là những khẩu hiệu xa vời, mà bắt đầu từ việc tôn trọng văn hóa làng xã, nơi người dân luôn coi trọng tình làng nghĩa xóm và sự công bằng.

“Khi giải phóng mặt bằng, nếu mình chỉ dùng luật để ép, có nhiều người dân họ sẽ phải làm theo nhưng lòng thì không phục. Mình phải dùng cái văn hóa đối thoại của người xứ Thanh, thẳng thắn nhưng chân thành. Cán bộ xuống tận sân nhà dân, uống bát trà xanh, giải thích cho bà con hiểu một mét đất hiến đi hôm nay là một mét đường cao tốc cho con cháu ngày mai. Khi chính quyền biết hạ mình lắng nghe, lấy 'Dân làm gốc' theo đúng đạo lý của cha ông, thì mọi rào cản hành chính đều trở nên mềm dẻo. Sự hài lòng của người dân Tiên Trang chính là chỉ số hạnh phúc, một thước đo kinh tế nhân văn nhất." Bà Huệ nói.

leftcenterrightdel
 Bà Trần Thị Huệ, Chủ tịch UBND xã Tiên Trang.

Theo bà Huệ chia sẻ: “Kết quả không chỉ là những mặt bằng sạch được bàn giao đúng tiến độ cho nhà đầu tư. Khi người dân đến công sở xã làm việc xong mà cảm thấy dễ chịu, đến được sẻ chia và được phục vụ thì mọi nút thắt về kinh tế, đất đai tự nhiên sẽ thông suốt thôi. Với tôi, sự hài lòng và nụ cười của bà con khi nhận tiền bồi thường, khi thấy quê hương đổi mới chính là bằng chứng đắt giá nhất. Nó cho thấy cái đạo lý, cái văn hóa ứng xử của chính quyền đã thực sự trở thành "điểm tựa" để xóm làng cùng nhau vươn lên phát triển.”

Ba con người, dù ở vị thế khác nhau, từ doanh nhân Nguyễn Văn Đệ dày dạn thương trường, PGS. TS Ngô Chí Thành trên bục giảng đến bà Trần Thị Huệ Chủ tịch xã sát sao ở cơ sở nhưng khi trò chuyện, chúng tôi thấy ở họ có một điểm chung. Đó là sự sâu sắc trong cốt cách và văn hóa trong công việc, ứng xử.

Họ không còn nói nhiều về những khó khăn, mà nói về trách nhiệm và sự tử tế. Chính những con người ấy, bằng cách làm việc tận tâm và quyết liệt mỗi ngày, đang thầm lặng làm thay đổi diện mạo quê hương. Xứ Thanh vươn mình, có lẽ không chỉ nhờ những nhà máy cao tầng hay những con đường thênh thang, mà bắt đầu từ chính sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của những con người bình dị nhưng đầy bản lĩnh như thế. 

Kỷ nguyên vươn mình của xứ Thanh đã bắt đầu từ chính sự chuyển mình thầm lặng nhưng mãnh liệt trong mỗi con người nơi đây, những người đang viết tiếp trang sử bằng trí tuệ và trái tim văn hóa.

 

Đinh Huê - Kim Oanh