Ông Trần Chưởng, trú tại thôn 6, xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, Đăk Lăk phản ánh việc, vào ngày 27/4/2013, con trai ông là cháu Trần Quang Thuận (SN 1997), học sinh lớp 7A1, trường Nguyễn Du, xã Ea Ral bị Công an xã Ea Ral vô cớ bắt về trụ sở UBND xã, đánh cháu Thuận gây đa thương tích nặng, hiện đang phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk.
 


Theo lời kể của cháu Thuận tại bệnh viện: Vào ngày 27/4/2013, cháu đi làm rẫy với mẹ là Phạm Thị Mai. Đến khoảng 9 giờ, cháu xin mẹ về trước để ôn bài chiều đi học. Sau khi ôn lại bài vở, ăn cơm xong, cháu cắp cặp đi học như mọi ngày. Bốn giờ chiều tan trường, khi Thuận đang ngồi xem ti vi tại nhà ông Trần Xuân Thinh cùng với người anh họ là Trần Văn Bình và em trai Trần Quang Thành, ở khu chợ 86, chờ bố đi làm rẫy về đón thì bất ngờ thấy ông Sáng và ông Hiệu, Công an xã Ea Ral vào gọi cháu ra sân. Hai ông nói cháu Thuận  lên xe. Do quá bất ngờ, không hiểu chuyện gì, cháu Thuận có giằng co với ông Sáng và ông Hiệu và bảo: “Cháu có tội gì mà mấy chú bắt cháu đi”. Lúc ấy, ông Sáng bảo: “Nếu mày không lên xe, thì tao còng tay”. Sợ quá, cháu Thuận đành phải lên xe đi theo hai ông.

Ông Chưởng, bố cháu Thuận kể lại: Khoảng 5 giờ chiều, khi tôi đến nhà bác Thinh để đón con thì mọi người ở xóm chợ 86 bảo con tôi bị Công an xã bắt đi rồi. Chưa hiểu thực hư thế nào, tôi vội vàng tới UBND xã. Người đầu tiên tôi gặp là ông Truyền, Trưởng Công an xã. Cháu Thuận đang ngồi với các ông: Hải, Sáng và ông Tăng là Công an viên.

Thấy tôi đến, ông Sáng, ông Hải mời tôi ra ngoài, nói: “Anh cứ về đi, không có chuyện gì đâu, lát nữa cháu về”. Tôi thấy không ảnh hưởng gì đến cháu nên yên tâm ra về. Khoảng 6 giờ, mẹ cháu và cả nhà chưa thấy con về, giục tôi lên xin đưa cháu về. Khi tôi đến, thấy cháu trong tình trạng bị ngất xỉu, không đi được, mình mẩy thâm tím. Ông Sáng phải dìu cháu lên xe, tôi chở cháu về nhà bác Thinh gần đó. Khi về tới nơi, nhờ bà con dìu cháu vào nhà cởi quần áo ra, tôi không cầm nổi nước mắt vì con tôi bị đánh quá tàn bạo. Hai chân bị sưng vù, nhiều vết thương ở lưng, ở nách, tay, đầu, mặt mày thâm tím. Khi các cô, các bác ở xóm chợ hỏi cháu: “Ai đánh cháu? Cháu bị tội gì mà để cho người ta đánh đến nông nỗi này”. Thì cháu bảo: “Cháu không có tội gì, ông Sáng cầm dùi cui đánh trước, sau đó ông Tăng cầm dùi cui đánh rất nhiều lần vào chân, lưng, đầu, mặt và quát tháo: “Mày có nhìn thấy cái ví của ông Minh không? Mày có nhặt được không?”. Cháu trả lời không thấy, không biết. “Các chú cứ đánh cháu chết, cháu cũng đành chịu, vì cháu không biết gì cả”. Thế là ông Tăng dùng dùi cui đánh túi bụi đến khi cháu ngất xỉu mới thôi. Nói được đến đó con tôi lại ngất xỉu tiếp. May được bà con xóm chợ xúm vào lấy dầu, xoa bóp để con tôi tỉnh lại, trước sự phận nỗ của mọi người. Sau đó bà con đi gọi ông Thịnh,  Trưởng thôn đến để chứng kiến, khi ông Thịnh đến thấy tình trạng con tôi rất nguy kịch, ông đã đưa tiền cho anh tôi và gọi xe đưa con tôi đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Ea H’leo.

Sau khi có đơn thư của gia đình ông Chưởng gửi các cấp, ngày 07/5/2013 Huyện uỷ huyện Ea H’leo có văn bản chỉ đạo cho Công an huyện Ea H’leo xem xét, làm rõ vụ việc và báo kết quả cho Thường trực Huyện uỷ.

Đề nghị cơ quan chức năng huyện Ea H’leo khẩn trương xem xét, làm rõ vụ việc và có kết luận chính thức đảm bảo quyền lợi công dân. Báo BVPL sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc để thông tin đến bạn đọc.
 

Hồ Văn Trinh

.