Lặn lội cả đêm đến TP.Biên Hòa để dự phiên tòa xét xử con trai Nguyễn Hoàng Minh (16 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) về tội cướp tài sản, bà P. tỏ ra rất mệt mỏi. Suốt thời gian ngồi trong phòng xử án, bà chỉ biết cúi mặt khóc vì thương con. Tội mà Minh gây ra quả thực là cú sốc lớn đánh vào gia đình bà.

 


 

Khoảng 2 giờ ngày 31-7, Phong giấu trong người 1 con dao tự chế rồi cùng với Minh thuê tài xế taxi Trần Đức Huy (ngụ quận 8, TP.Hồ Chí Minh) chở đến vòng xoay Tam Hiệp (TP.Biên Hòa) để tìm cơ hội cướp tài sản của anh Huy. Đến TP.Biên Hòa, sau một hồi chỉ anh Huy đi lòng vòng, đến khoảng 6 giờ 30 cùng ngày, xe vào đến một con hẻm vắng thuộc KP.3, phường Long Bình. Tại đây, quan sát thấy không có người qua lại trên đường, Phong đã rút dao kề vào cổ anh Huy và nói: “Tiền để đâu?”.

 

Anh Huy nắm lưỡi dao chống cự, kêu cứu thì Minh và Phong khống chế, đánh liên tục vào người anh Huy, đồng thời Minh nắm cà vạt siết chặt cổ để anh không kêu la được nữa.

 

Trong lúc gây án, phát hiện có người đi tới, Phong và Minh đã mở cửa xe bỏ chạy, nhưng được khoảng 200m thì cả hai bị người dân địa phương bắt giữ.

 

Nỗi đau người mẹ

 

Tại phiên tòa xét xử 2 bị cáo Phong và Minh về tội cướp tài sản, dù ngồi ngay phía sau Minh nhưng bà P. không nói với con được gì. Khi vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại tòa đọc bản cáo trạng mô tả hành vi phạm tội của Minh, bà lại cúi đầu khóc. Cứ như thế, những tiếng sụt sịt lại ngày một nhiều thêm, rồi kết thúc khi bà nghe thấy tiếng của Minh khai trước tòa: “Bị cáo ngồi phía sau xe, đánh chú Huy rồi lấy cà vạt siết cổ... Hai bị cáo chỉ muốn cướp tiền thôi, chứ không phải cướp xe”.
Trước hành vi nguy hiểm của 2 bị cáo, Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa đã tuyên phạt Lê Hoài Phong 7 năm tù và Nguyễn Hoàng Minh 4 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

 

Sự táo tợn, nguy hiểm trong hành vi của 2 bị cáo Phong và Minh đã bị vị chủ tọa phiên tòa lên án. Ông cho rằng, tuổi các bị cáo còn rất trẻ (Minh gây án lúc chưa thành niên), vậy mà hành động rất liều lĩnh và 2 bị cáo sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật.

 

Vị Hội thẩm nhân dân ngồi ghế Hội đồng xét xử phân tích: “Đây là bài học lớn cho 2 bị cáo rút kinh nghiệm. Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình khó khăn mà đi ăn cướp. Chỉ vì lười lao động, muốn có tiền tiêu nên làm bậy... Xã hội rất công bằng, có lỗi thì phải chịu phạt, có thành tích thì được thưởng. Các bị cáo còn trẻ nên phải nhận thức được điều đó và phải cố gắng thay đổi bản thân, thay đổi cuộc sống của mình”.

 

Trước những phân tích, 2 bị cáo Phong và Minh tỏ ra hối lỗi. Bị cáo Minh quay xuống dưới cúi đầu nói: “Con xin lỗi mẹ, sau này về con hứa sẽ làm ăn tử tế”. Nhìn mặt con, bà P. lại khóc và gật đầu theo từng lời Minh nói.

 

Phiên tòa kết thúc, bà P. lật đật bước nhanh theo con ra xe chở phạm nhân. Cánh cửa xe đóng lại, che đi hình dáng của Minh cũng là lúc bà như quỵ ngã. Trấn tĩnh một hồi, bà đeo túi xách lên vai rồi lững thững bước đi như người mất hồn.

 

Chúng tôi hỏi bà đi đâu thì bà thẫn thờ đáp: “Tôi đi đón xe buýt về quê”. Thấy thương bà, chúng tôi chở bà đi đón xe và nghe bà tiếp tục tâm sự: “Tối hôm Minh bị bắt, công an gọi điện về nhà báo con tôi đi cướp thì cả nhà rầu lắm, mất ăn mất ngủ với con. Là mẹ, tôi cũng thấy mình có lỗi vì không biết dạy con đàng hoàng”.

 

Theo Báo Đồng Nai

.