Trong một thông cáo báo chí ngày 17/9, Viện Địa chất, khai khoáng và luyện kim Peru (INGEMMET) đã công bố hóa thạch Lomacetus sp., một chi động vật có vú biển đã tuyệt chủng thuộc họ Phocoenidae (cá heo mỏ ngắn), mới được phát hiện tại sa mạc Ocucaje, Tây Nam Peru, nơi từng là một phần của Thái Bình Dương.

Mẫu vật được tìm thấy trong địa tầng Pisco và được ước tính có niên đại từ 8 đến 10 triệu năm, tương ứng với giai đoạn cuối thế Trung tân (Miocene).

Loài Lomacetus sp. là họ hàng xa của loài cá heo Burmeister (Phocoena spinipinnis) hiện đại ngày nay, được gọi là cá heo chuột, sinh sống ở vùng biển Peru.

leftcenterrightdel
 Mẫu vật được trưng bày tại Viện Địa chất, khai khoáng và luyện kim Peru. Ảnh: Ingemmet.

Họ Phocoenidae hiện bao gồm 7 loài và được coi là nhóm họ hàng của cá heo đại dương (Delphinidae), điều này càng nhấn mạnh ý nghĩa tiến hóa của mẫu vật được trưng bày.

Đáng lưu ý, đây là mẫu hóa thạch hoàn hảo với bộ xương gần như hoàn chỉnh, bao gồm hộp sọ, các đốt sống, xương sườn và cả xương vây.

Mức độ hoàn chính đặc biệt này khiến nó trở thành một trong những hóa thạch đáng chú ý nhất về cá heo chuột ở Nam Mỹ và là hóa thạch đầu tiên được công bố tại Peru.

leftcenterrightdel
 Mẫu vật được công bố ngày 17/9, ngày Địa chất quốc gia của Peru. Ảnh: Ingemmet.

“Hóa thạch này hiện đang được nhóm các nhà cổ sinh vật học INGEMMET nghiên cứu, với mục tiêu xác định xem nó có phải là loài cá heo chuột chi Lomacetus hay là một loài mới chưa được biết đến. Phát hiện này có thể là một đóng góp đáng kể cho ngành cổ sinh vật học.”, thông cáo của INGEMMET nhấn mạnh.

Theo các nghiên cứu sơ bộ, loài Lomacetus sp. sống ở vùng nước nông gần bờ biển, cùng tồn tại với các loài tổ tiên khác của cá heo sông hiện đại.

Người ta cho rằng, chúng ăn các loài cá nhỏ như cá mòi, trong điều kiện hệ sinh thái biển ấm áp và đa dạng sinh học của giai đoạn thế Trung tân muộn.

leftcenterrightdel
 Hóa thạch được bảo quản hoàn hảo. Trong ảnh là phần đầu của mẫu vật. Nguồn: EPA-Yonhap.

Hóa thạch được tìm thấy trong khuôn khổ chương trình nghiên cứu và quản lý cổ sinh vật học, do các kỹ sư địa chất Cesar Chacaltana và Luz Marina Tejada dẫn đầu, những người đã nhấn mạnh giá trị khoa học của khám phá này và tiềm năng to lớn của nó cho các nghiên cứu chuyên sâu trong tương lai.

Trong buổi thuyết trình, các chuyên gia cổ sinh vật học  nhấn mạnh rằng, khám phá này không chỉ làm phong phú đáng kể kiến thức về đa dạng sinh học hóa thạch biển từ thời kỳ Đại Tân sinh tại Peru, mà còn đưa quốc gia này trở thành điểm tham chiếu khu vực trong nghiên cứu về động vật có vú biển hóa thạch, đặc biệt là ở địa tầng Pisco, được coi là một trong những địa tầng quan trọng nhất thế giới trong lĩnh vực này.

leftcenterrightdel
 Báo giới tiếp cận mẫu vật. Ảnh: Ingemmet.

Buổi công bố diễn ra tại trụ sở của INGEMMET trong khuôn khổ triển lãm “Lịch sử Trái Đất qua hóa thạch và đá”. Triển lãm này cũng trưng bày một hóa thạch quan trọng khác: loài ốc biển chi Phragmolites lissoni, cũng được phát hiện ở Peru.

Phragmolites lissoni sống cách đây khoảng 450 triệu năm tại vùng cao nguyên ngày nay thuộc vùng Puno, Đông Nam Peru.

Hóa thạch có đường kính vỏ 16 mm, là loài đầu tiên trong chi Phragmolites được mô tả chính thức tại Peru.

leftcenterrightdel
 Hóa thạch được phát hiện tại sa mạc Ocucaje, Tây Nam Peru, nơi trong lịch sử của Trái Đất từng là một phần của Thái Bình Dương. Ảnh: Ingemmet.

Tên gọi Phragmolites lissoni nhằm ghi công Carlos Lissón Bqeingolea (1868–1947), người được coi là cha đẻ của ngành địa chất Peru.

Ông là một kỹ sư khai thác mỏ, nhà địa chất, nhà cổ sinh vật học, giáo sư đại học và là người sáng lập Hiệp hội Địa chất Peru. Để vinh danh những đóng góp của Lissón Beingolea, ngày sinh của ông 17/9, được công nhận là Ngày Địa chất quốc gia Peru.

Cả hai mẫu hóa thạch do INGEMMET công bố ngày 17/9 đều được đánh giá có ý nghĩa khoa học to lớn, bởi chúng cho phép xác định tuổi địa chất của các tầng địa chất, tái tạo các hệ sinh thái cổ đại, tìm hiểu về đa dạng sinh học trong quá khứ và phân tích các điều kiện khí hậu và địa lý đã định hình lãnh thổ Peru trong hàng triệu năm.

Văn Phong/INGEMMET