Người tiêu dùng không xa lạ gì với mô hình bán hàng dạng mua chung (Groupon) ở Việt Nam. Trong vòng 3 năm trở lại đây, loại hình này đặc biệt phát triển, trở thành một hiện tượng đáng chú ý trong ngành thương mại điện tử, thu hút đối tượng khách hàng khá lớn.


Từ đó ta có thể thấy được, khi liên hệ với các website mua chung, nhiều nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ đã tự nâng giá thành sản phẩm lên rồi lại yêu cầu bán ra với thông báo giảm 30% đến 80%. Nhiều website trung gian không kiểm tra kỹ thông tin giá thành sản phẩm, dịch vụ hoặc chính họ cũng là người đàm phán, thông đồng với nhà cung cấp để làm lại giá đến tay NTD.

Chị Lâm Thị Khánh Ly, ngụ tại Q.Gò Vấp, TP.HCM kể lại: “Hôm trước thấy trên mạng có bán tuýp kem chống nắng của thương hiệu công ty mình, mẫu mã kiểu dáng giống hệt với giá 49.000đ/tuýp, trong khi giá sản phẩm thực giá 510.000đ/tuýp. Công ty không có những chương trình giảm giá đến 90% giá trị sản phẩm như vậy đâu, chắc chắn 100% là hàng giả đó, ai mà không biết mà mua về sử dụng, không biết xảy ra chuyện gì?”.

Một NTD ngụ tại TP.HCM còn bức xúc hơn khi nói với PV: “Tôi mua phiếu giảm giá cho bộ 2 chai sữa tắm dê White care 1200ml/chai với giá 70.000đ và được giao phiếu mua hàng. Cầm voucher hẳn hoi, có địa chỉ mua hàng in trên thẻ nhưng khi đến địa chỉ ghi trên phiếu thì đó là cửa hàng Yến Sào (đường Hai Bà Trưng, quận 1, TP.HCM). Tôi nghi ngờ phiếu mình là giả nên liên lạc người bán. Một lúc sau có một chị mặc bộ đồ như đang bán hàng ở chợ từ gần đó chạy đến và hỏi tôi đến lấy sữa tắm phải không? Xong chị ta lại vội vàng chạy đến cách đó một vài căn, tôi chạy xe đi theo thì thấy chị với tay vào hàng rào sắt cạnh chị bán trái cây, lấy từ thùng carton lớn ra đưa tôi 2 chai sữa !??… Mặt hàng này siêu thị đang bán với giá trên dưới 100.000đ/chai và cổ chai được ép plastic niêm phong hoặc tem, còn sản phẩm cầm trên tay 35.000đ/chai không có tem nhãn đảm bảo cũng như niêm phong phần cổ chai. Cứ tưởng mình mua được hàng giá rẻ, ai ngờ đụng ngay hàng dỏm, vừa tốn tiền vừa mất thời gian”.

Ai bảo vệ khách hàng?

Đó là chưa nói đến chất lượng dịch vụ được cung cấp từ nhiều website trung gian này. Đối với những phiếu sử dụng ăn uống thì NTD luôn bị phân biệt theo kiểu: phải gọi điện thoại đặt trước, phần ăn bị cắt giảm so với thực tế và thái độ phục vụ của nhân viên thì vô cùng tệ.

Hiện nay các website kinh doanh theo mô hình này đang mọc ra như nấm và không ai kiểm soát được đầy đủ thông tin, chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà họ cung cấp, chưa kể đến khi mâu thuẫn giữa website trung gian và nhà cung cấp xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại cho NTD. Chưa kể đến một số website đang kinh doanh theo mô hình mua chung đang kiêm luôn việc sản xuất, tự kinh doanh các mặt hàng trên website mình bán. Vậy cơ quan nào sẽ quản lý vấn đề kiểm tra chất lượng những mặt hàng bán công khai này?
 

Theo NB&CL

.