AI đang làm thay đổi cấu trúc công việc
Ở kỳ trước, vấn đề được đặt ra từ trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tương lai nghề nghiệp. Hiện nay, yêu cầu đó càng rõ hơn khi trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển nhanh, chuyển đổi số đang làm thay đổi phương thức làm việc và tiêu chuẩn năng lực của cán bộ.
Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 6/6/2026 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát giỏi nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, có tư duy đổi mới, sáng tạo, năng lực hành động và năng lực chuyển đổi số; đồng thời định hướng xây dựng công tác kiểm sát hiện đại trên nền tảng số, ứng dụng khoa học, công nghệ và dữ liệu lớn trong quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.
Trong bối cảnh đó, câu hỏi không chỉ là AI có thay thế con người hay không, mà quan trọng hơn là công nghệ sẽ đảm nhiệm tốt hơn những phần việc nào và con người cần nâng cao giá trị ở đâu.
AI có thể hỗ trợ mạnh đối với những công việc lặp lại, chuẩn hóa, dựa nhiều vào tổng hợp, tra cứu, nhập liệu và xử lý thông tin theo mẫu. Khi đó, giá trị nghề nghiệp của con người ngày càng tập trung vào những năng lực khó thay thế hơn: tư duy pháp lý, phân tích và đánh giá chứng cứ, kiểm chứng thông tin, giải quyết tình huống phức tạp, phán đoán, trách nhiệm đối với quyết định, giao tiếp và khả năng thấu hiểu con người.
Những thay đổi đó không phải để tạo tâm lý lo ngại về công nghệ, mà cho thấy yêu cầu tất yếu của việc nâng cao năng lực. Người cán bộ không thể chỉ dựa vào những kỹ năng đã có, mà phải chủ động cập nhật để làm chủ phương thức làm việc mới.
AI càng phát triển, nền tảng pháp luật và nghiệp vụ càng quan trọng
Sự khác biệt nghề nghiệp trong tương lai có thể không đơn thuần giữa máy móc và con người, mà giữa người có chuyên môn, có tư duy và biết sử dụng công nghệ với người không tiếp tục phát triển chuyên môn, cũng không làm chủ công nghệ.
    |
 |
| Kiểm sát viên VKSND TP Cần Thơ đang làm việc trên nền tảng số. |
Một Kiểm sát viên có nền tảng pháp luật vững, tư duy phân tích tốt và biết sử dụng AI có thể tra cứu nhanh hơn, hệ thống hóa tài liệu tốt hơn, nhận diện sớm vấn đề cần kiểm tra và dành nhiều thời gian hơn cho việc đánh giá chứng cứ, xây dựng lập luận, thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.
Nhưng AI không thể bù đắp lâu dài cho nền tảng chuyên môn yếu. Công cụ càng mạnh, người sử dụng càng cần có kiến thức để kiểm chứng. Nếu không nắm vững pháp luật, khó nhận ra một câu trả lời pháp lý đúng hay sai; nếu thiếu nghiệp vụ, khó xác định thông tin nào còn thiếu; nếu thiếu tư duy phản biện, rất dễ nhầm câu trả lời được diễn đạt trôi chảy với câu trả lời chính xác.
Vì vậy, AI không làm giảm nhu cầu về chuyên môn; ngược lại, trong nhiều trường hợp, công nghệ càng phát triển càng làm cho chuyên môn có chất lượng trở nên quan trọng hơn.
Đối với ngành Kiểm sát, pháp luật và nghiệp vụ vẫn là nền tảng. Không phải tất cả cán bộ đều thực hiện cùng một nhiệm vụ, nhưng hiểu biết pháp luật và nhận thức đúng về chức năng, nhiệm vụ của Ngành là cơ sở để mỗi người thực hiện đúng vai trò của mình. Đối với Kiểm sát viên, đó là công cụ nghề nghiệp trực tiếp; đối với cán bộ tham mưu, quản lý, tổ chức, văn phòng, công nghệ và các lĩnh vực hỗ trợ, đó là cơ sở để tham mưu đúng, phục vụ đúng và phối hợp hiệu quả.
Phía sau một hồ sơ pháp lý có thể là quyền tự do của một con người; phía sau một tranh chấp có thể là tài sản, nơi ở, kế sinh nhai của một gia đình; phía sau một quyết định tố tụng có thể là quyền con người, quyền công dân và niềm tin của xã hội đối với công lý. Vì thế, học pháp luật và nghiệp vụ trước hết là chuẩn bị năng lực để thực hiện nghề nghiệp một cách có trách nhiệm.
Từ được đào tạo đến năng lực tự học, tự cập nhật
Mô hình phát triển nghề nghiệp theo cách được đào tạo ban đầu, tham gia một số lớp bồi dưỡng rồi sử dụng kiến thức trong nhiều năm ngày càng khó đáp ứng tốc độ thay đổi. Pháp luật có thể thay đổi trong một năm; công nghệ mới có thể phổ biến chỉ trong vài tháng; phương thức phạm tội mới, dạng chứng cứ điện tử mới hoặc vấn đề pháp lý mới có thể xuất hiện trước khi chương trình đào tạo chính thức kịp cập nhật.
Không cơ quan nào có thể tổ chức một lớp học cho tất cả những điều mỗi cán bộ sẽ gặp. Bên cạnh hệ thống đào tạo của Ngành, mỗi người cần hình thành năng lực tự học: nhận biết mình đang thiếu kiến thức gì; tìm nguồn tài liệu đáng tin cậy; đọc và cập nhật văn bản mới; học từ bản án, vụ án, vụ việc thực tế; hỏi đồng nghiệp có kinh nghiệm; sử dụng công nghệ để hỗ trợ nghiên cứu nhưng đồng thời phải kiểm chứng kết quả; và quan trọng nhất là biến điều đã đọc thành điều có thể vận dụng trong công việc.
Có thể trong một thế giới thay đổi nhanh, năng lực quan trọng không phải là biết thật nhiều tại một thời điểm, mà là có khả năng liên tục học những điều mình chưa biết.
Động lực rất cần để bắt đầu, nhưng không phải lúc nào cũng ổn định. Vì vậy, động lực cần được chuyển thành mục tiêu, kế hoạch và kỷ luật. Việc nâng cao nghiệp vụ sẽ thiết thực hơn khi được cụ thể hóa: định kỳ nghiên cứu một vấn đề; tự đánh giá một kỹ năng; đọc các bản án, vụ việc có giá trị; cập nhật văn bản mới; dành thời gian học công nghệ hoặc lĩnh vực còn yếu.
Tri thức nếu không được chuyển thành hành động thì khó trở thành năng lực; hành động nếu không được duy trì thì khó tạo thành kết quả bền vững. Học tập suốt đời vì vậy phải gắn với khả năng vận dụng và hiệu quả công việc.
Từ sự trưởng thành của mỗi người đến năng lực của cả Ngành
Phát triển bản thân không nên chỉ được hiểu là tích lũy bằng cấp, chứng chỉ hay chuẩn bị cho thăng tiến. Đối với người làm công vụ, câu hỏi cuối cùng phải là: Những gì mình học được đã làm cho công việc tốt hơn như thế nào?
Một Kiểm sát viên học thêm phải thể hiện ở chất lượng nghiên cứu hồ sơ, yêu cầu điều tra, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và khả năng giải quyết vụ án, vụ việc phức tạp tốt hơn. Người lãnh đạo học thêm phải thể hiện ở chất lượng quyết định và khả năng phát triển đội ngũ. Người làm tham mưu phải tạo ra sản phẩm có chiều sâu hơn. Người học công nghệ phải góp phần làm cho công việc nhanh hơn, chính xác hơn, giảm những thao tác không cần thiết.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Xuân Minh, Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ phát biểu tại cuộc làm việc với Đoàn Kiểm tra VKSND tối cao tại đơn vị. |
Người có kinh nghiệm cũng cần có khả năng giúp đồng nghiệp, nhất là người đi sau, trưởng thành nhanh hơn. Tri thức nếu chỉ nằm ở một cá nhân thì giá trị còn giới hạn; được chia sẻ, tri thức có thể trở thành năng lực của tổ chức.
Vì vậy, mục tiêu không chỉ là có một vài cá nhân thật giỏi, mà là xây dựng một tổ chức biết học tập: người biết nhiều sẵn sàng chia sẻ; người chưa biết không ngại hỏi; sai sót được phân tích để hạn chế lặp lại; kinh nghiệm từ một vụ án, vụ việc được chuyển thành kinh nghiệm chung; công nghệ được sử dụng để giảm những phần việc ít giá trị, dành trí tuệ con người cho nhiệm vụ quan trọng hơn.
Chỉ thị số 06-CT/TW đã đặt ra những yêu cầu phát triển mới đối với ngành Kiểm sát nhân dân, đồng thời xác định hướng xây dựng công tác kiểm sát hiện đại trên nền tảng số. Tuy nhiên, công nghệ, cơ sở vật chất hay quy định mới chỉ tạo ra điều kiện. Con người mới là chủ thể biến những điều kiện đó thành kết quả.
Một ngành Kiểm sát hiện đại không thể chỉ được tạo nên bởi những phần mềm hiện đại; một ngành Kiểm sát chuyên nghiệp cũng không thể chỉ được tạo nên bởi những quy trình chuyên nghiệp. Trước hết, đó phải là một đội ngũ không ngừng làm mới năng lực của mình.
Không cần tất cả mọi người phải giống nhau hay đi cùng một con đường. Nhưng mỗi người đều có thể tiến bộ hơn chính mình của ngày hôm qua. Khi mỗi người tốt hơn, tập thể sẽ tốt hơn; khi tri thức của từng người trở thành tri thức chung, năng lực của tổ chức sẽ được nâng lên.
Cuối cùng, giá trị của sự phát triển phải được thể hiện ở điều quan trọng nhất: ngành Kiểm sát thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình; bảo vệ pháp luật, bảo vệ công lý, bảo vệ lợi ích của Nhà nước và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân.