Tiếng gọi thất thanh của họ rốt cuộc cũng chỉ có thể đổi lấy được sự im lặng ghê rợn của núi rừng Thừa Thiên mùa mưa bão. 13 con người không màng đánh đổi sinh mệnh bản thân để lao vào chốn hiểm nguy cùng cực chỉ với 1 mục đích duy nhất hòng cứu lấy sinh mệnh của nhân dân! Giữa thời bình, nay, chúng ta vẫn buộc phải rơi những giọt nước mắt đau xót tột cùng.
|
|
Các lực lượng dốc hết sức cứu nạn cứu hộ đoàn cứu hộ gặp nạn (ảnh: Báo Lao động). |
Hà Nội những ngày này mưa vẫn rơi tầm tã suốt đêm ngày. Nhưng không ai ở Thủ đô phải sống trong cảnh ngập lụt hay bão giông. Thay vào đó, đồng bào khúc ruột miền Trung thân yêu của chúng ta lại đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Có nỗi đau nào xót xa hơn? Có. Đó là những dòng thông tin về đội tiền trạm cứu hộ đội công nhân được cho là đã mất liên lạc ở công trường thuỷ điện Rào Trăng 3.
Sở dĩ chúng tôi gọi là đội tiền trạm, vì trước khi “tung quân” vào cứu hộ, lực lượng cứu nạn cứu hộ cần phải khảo sát địa hình, từ đó mới có thể vẽ bản đồ thực địa và lên phương án cứu hộ, sau đó mới có thể tập hợp lực lượng hòng giảm thiểu đến mức thấp nhất rủi ro cho lực lượng cứu hộ và đạt được kết quả cao nhất cho công tác cứu nạn. Và, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Phó Tư lệnh Quân khu 4, dù đang trên đường đi dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã tạm gác công việc lại để tiên phong dẫn đầu đoàn tiền trạm vào Rào Trăng 3.
Ngay khi bị mất liên lạc với đoàn của Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, trực tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu: dốc mọi nguồn lực để cứu nạn, cứu hộ các cán bộ, chiến sĩ, công nhân gặp nạn tại khu vực công trình thuỷ điện Rào Trăng 3. Thực hiện mệnh lệnh của Thủ tướng, Bộ Quốc Phòng; Bộ Công an; Bộ Tổng Tham mưu; Quân chủng Phòng không không quân; Quân khu 4; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thừa thiên Huế... đã huy động tất cả những nguồn lực có thể để mở đường tiếp cận hiện trường. Và không lâu sau khi những người lính tiếp cận được khu vực sạt lở, thi thể của 13 cán bộ, chiến sĩ và thành viên của đội cứu hộ đã lần lượt được đưa lên khỏi đống bùn đất vô tình.
Rất nhiều những giọt nước mắt đã rơi ở Thừa Thiên Huế ngày hôm nay. Và không chỉ ở đó, nhân dân cả nước đều ngóng về Rào Trăng 3 với tất cả những niềm tiếc thương vô hạn và đau xót nhất. Các anh đã nằm xuống vì nhân dân. Các anh đã buộc phải im lặng trước sức mạnh khốc liệt của thiên tai nghiệt ngã!
“Có ai còn ở đây không”? Có. Các anh vẫn còn đó. Và, trái tim nồng ấm, tinh thần vì nhân dân cháy bỏng của các anh vẫn vẹn nguyên trong tiềm thức của các thế hệ hôm nay và mãi mãi mai sau!