Cánh cửa phòng xử án mở ra, một vài người tham dự phiên tòa đứng bật dậy, ánh nhìn xót xa hướng về phía  bị cáo vừa được cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải vào.

Tiếng thút thít phát ra từ phía dưới khán phòng mỗi lúc một lớn hơn. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, bị cáo quay về phía sau, khuôn mặt mấy phút trước chất chứa biết bao nỗi buồn, nỗi xót xa thoáng chốc đã nở nụ cười nhìn về phía hai đứa con trai như muốn nhắn nhủ “mạnh mẽ lên con trai…”.

Rời thủ đô Hà Nội náo nhiệt Trần Văn Dân (SN 1975, trú quận Cẩm Lệ)  vào Đà Nẵng lập nghiệp. Cũng tại thành phố đáng sống này, Dân gặp, kết hôn với chị Đ.T.K (SN 1977) và có hai đứa con.

Sau khi lập gia đình, loay hoay tìm hướng làm ăn, không nề hà bất cứ công việc gì, Dân ngày càng thành đạt khi làm Giám đốc Công ty Dân Kỳ với gần 10 xe đào, xe múc, xe tải chuyên phục vụ san lấp, thi công công trình xây dựng. Với Dân một cuộc sống khi có vợ hiền, con khôn, xây dựng được cơ ngơi đàng hoàng là đã quá đủ, chẳng đòi hỏi gì thêm.

Tưởng chừng hạnh phúc thế là viên mãn. Ác nghiệt thay, dường như ông trời lại thầm ghen tị với hạnh phúc của gia đình nhỏ của Dân, số phận lại chơi trò ú tim, đẩy Dân vào vòng xoáy tội lỗi đau đớn.

Bi kịch bắt đầu từ đầu năm 2019, Dân phát hiện vợ có quan hệ tình cảm với anh P.T.V (SN 1991, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), là tài xế lái xe múc của công ty gia đình mình,

Từ đó, cuộc sống hôn nhân giữa 2 vợ chồng Dân xuất hiện dần những vết nứt. Cũng đã hơn một lần tự nhủ với bản thân, vì còn tình cảm với vợ, vì thương con nên chấp nhận tha thứ lỗi lầm, mong cứu vãn được cuộc hôn nhân đã đi đến bước đường cùng.

Tuy nhiên, từng chút hi vọng trong Dân lại đang dần dần cạn đi, khi vợ càng lúc càng công khai mối quan hệ với người tình. Nghĩ đến việc hai người hẹn hò qua Zalo, đi nhà nghỉ, cùng mua vé máy bay đi Hà Nội… Xót xa nghĩ về hai đứa con trai phải chịu tổn thương nhất, phải rơi lệ khi gia đình tan vỡ, Dân lại vừa đau khổ vừa giận.

Và rồi cái đầu nóng của gã không làm chủ được bản thân. Chiều 19/2, Dân mua con dao mang về đe dọa chị K. nhưng được hàng xóm can ngăn. Sau đó, Dân nói chuyện với vợ về việc yêu cầu chấm dứt tình cảm với anh V, cho anh này nghỉ việc và chuyển quyền quản lý cho con trai.

Chị K. không đồng ý với lý do, anh V. làm lái xe nhận lương ít hơn người khác, và anh này còn nợ mình 495 triệu đồng mà chưa viết giấy mượn tiền nên để tiếp tục làm việc để trả nợ. Ngoài ra, chị K. cũng không muốn chuyển quyền điều hành công ty cho con trai.

Chiều 25/2, Dân cùng con trai hẹn anh V. để nói chuyện. Anh V. trả cho Dân 95 triệu đồng và viết giấy nợ 400 triệu đồng. Tối cùng ngày, sau khi ăn cơm, giữa Dân và vợ lại xảy ra mâu thuẫn.

 Sau đó, chị K. điều khiển xe máy ra khỏi nhà. Dân gọi điện yêu cầu vợ quay lại để nói chuyện liên quan đến anh V.

Lát sau, chị K. quay về thì giữa 2 vợ chồng lại tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong cơn bấn loạn, bị cáo lấy con dao đã mua trước đó đe dọa vợ. Chị K. van xin Dân tha lỗi nhưng bị cáo vẫn cầm dao đâm 1 nhát vào người vợ.

Sau khi bị đâm, chị K. dùng tay ôm vết thương và khóc. Đến lúc này gã mới bừng tỉnh và hoảng thực sự vội vứt vội con dao lên đầu giường, gọi 2 người con của mình đang ở tầng trên xuống để đưa chị K. đi bệnh viện.

Đến rạng sáng 26/2, chị K. tử vong tại bệnh viện vì mất máu. Dân đã tước đi mạng sống của người vợ, mẹ hai đứa con của mình.

leftcenterrightdel
 Bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Tại phiên tòa, Dân cúi gập người nghe cáo buộc về những hành vi phạm tội của mình. Bị cáo khai biết vợ ngoại tình đã lâu và nhiều lần phát hiện vợ vào nhà nghỉ với Vũ. Mặc dù khuyên ngăn chị K. nhiều lần nhưng vẫn không được. Bị cáo chỉ muốn dọa vợ chứ thực lòng không muốn giết vợ. Hôm đó, hai vợ chồng cãi nhau, trong lúc tức giận, không kiềm chế được bị cáo lỡ tay… Bị cáo hối hận về hành vi của mình, bị cáo chỉ biết xin lỗi, mong bố mẹ, hai đứa con có thể tha thứ cho mình…

Ngồi hàng ghế đại diện thân của người bị hại, hai đứa con trai đáng lẽ vì nỗi đau mất mẹ mà “cào cấu” mà nhiếc móc bị cáo hay ít ra cũng sẽ đề nghị HĐXX xử thật nặng bị cáo để "trả thù".

Tuy nhiên, mỗi lời nói của họ khi nhắc đến mẹ hay nhắc đến bị cáo đều ứ lại nơi cổ họng, trái tim buốt nhói, đớn đau, đó là sự mất mát không gì bù đắp được, là nỗi đau không thể gọi thành tên vì trớ trêu thay bị cáo lại chính là bố của họ.  

Đứa con đầu 23 tuổi, đứa con thứ hai đã buớc sang tuổi 20, mặc dù đủ trưởng thành để có hiểu có thể có thể đối mặt với những khó khăn nhưng trước những biến cố đã xảy đến với gia đình mình vẫn không kìm được xúc động. Họ chỉ biết nhìn bố bằng đôi mắt đỏ hoe trong suốt phiên tòa.

Chỉ trong phút chốc, một gia đình hạnh phúc tan vỡ, ông bà nội, ngoại mất đi đứa con, hai đứa con mất mẹ, bố vướng vào vòng lao lý. Sự đau thương này không đơn giản chỉ là sự vắng khuyết cái bát, đôi đũa hay chỗ ngồi trong một bữa cơm mà nó khuyết đi từ tận sâu trong tâm khảm của mỗi người. Họ không hề oán trách bố, chỉ biết xin HĐXX có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt để bố con có thể sớm đoàn tụ.

Ranh giới giữa cái ác và cái thiện chỉ cách nhau trong gang tấc. Giá như Dân biết bình tĩnh nghĩ đến con dừng lại một chút, thì có lẽ sẽ không phải đứng trước vành móng ngựa mà rơi nước mắt ân hận. Cái giá mà bị cáo phải trả cho hành vi thiếu suy nghĩ đó là những ngày dằn vặt trong trại giam…

Giờ tòa nghị án, dù cố gắng gồng mình mạnh mẽ trước mặt con trai, nhưng nhìn đôi mắt ngấn lệ của hai đứa con, Dân cúi đầu để giấu những giọt nước mắt khi nghe tiếng hỏi thăm: “Bố có khỏe không ạ.”

Ba cha con ngồi bất động hồi lâu rồi vỡ òa trong nước mắt. Không ai biết được trong những giọt nước mắt, người đàn ông đó tiếc thương về một mái ấm đã tan nát hay chỉ đơn thuần là đau lòng trong cảnh chia ly.

Sau quá trình xét xử, tại phiên tòa xét xử sơ thẩm chiều ngày 16/8, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Văn Dân 9 năm tù về tội “Giết người”.

Phiên tòa khép lại, người đàn ông từng làm chủ một gia đình êm ấm bước liêu xiêu đến xe tù nhưng vẫn cố nhìn lại những gương mặt giờ đã nhạt nhòa dưới trời chang chang nắng…

 

Mộc Lan