leftcenterrightdel
Hịch văn thề được đọc lên để các "quan thôn" và nhân dân cùng thề 

Lễ hội độc nhất vô nhị

Cứ đến ngày 14 tháng giêng Âm lịch, ngôi miếu thiêng thờ Thành hoàng bản thổ của thôn Hoà Liễu người dân các nơi lại nô nức đổ về tham dự ngày khai hội Minh thề  - hay gọi là lễ hội “quan thề không tham nhũng”.

Lễ hội “quan thề không tham nhũng” có lịch sử gần 500 năm. Xưa kia, hội thề diễn ra thu hút được rất nhiều thành phần, đủ chức dịch hàng tổng, quan lại hàng phủ về tham dự. Họ cùng giơ cánh tay thề biểu thị sự thanh liêm, quyết không lấy của công dùng làm của tư.

Ông Phạm Đăng Khoa, nguyên Phó Ban quản lý Khu di tích Đền chùa Hòa Liễu, người được xem như là "pho sử sống" của làng, tự hào nói về lịch sử lễ hội đặc sắc này: Giữa thế kỷ XVI, vợ của Thái Thượng Hoàng Mạc Đăng Dung là Hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toản đã tự mình đứng ra và vận động các hoàng thân quốc thích, quan lại trong triều cùng dân làng đóng góp xây dựng ngôi chùa làng Hòa Liễu, xã Thuận Thiên. Bà đã tự bỏ tiền ra mua hơn 25 mẫu ruộng để cúng vào chùa làm công đức. Dân làng gọi số ruộng đó là Thánh điền, một phần diện tích dành cho nhà chùa cấy, một phần cấy hái dùng vào việc tuần tiết lễ hội. Số còn lại chia cho dân đinh cày cấy không lấy thuế và cho cấy đấu thầu lấy thóc lập quỹ nghĩa thương phòng để khi đói, có thể cấp đỡ cho người nghèo, cô nhân, quả phụ... Sau khi đã chia đất cho dân đinh cày cấy hưởng bổng lộc và góp phần xây dựng kinh tế địa phương, để tránh việc nảy sinh tư lợi cá nhân, tiền bỏ túi riêng, Thái Hoàng Thái Hậu đã cùng dân làng lập ra Hịch văn hội Minh Thề với những nội dung quy định cho đại diện của mỗi tầng lớp những điều được làm, không được làm. 

Đối với những người có chức sắc trong làng phải quyết tâm giữ gìn của công, nếu lấy của công làm của tư thì “nguyện chư thần đả tử” (bị thần linh đánh chết). Người dân thì phải thật thà, không ai lấy của ai bất kể lúa má, hoa màu, vườn cây, hoa quả, nếu lấy cắp của nhau thì đều bị thần linh đánh chết. Những người làm công chức, nông dân, tri thức thì phải ăn ở phân minh, không dùng quyền uy để chèn ép người khác, không bao che kẻ trộm cắp, người nào không thực hiện được điều này sẽ bị thần linh xử phạt. Cũng chính từ đây, lễ hội Minh thề đã ra đời, được nhân dân làng Hòa Liễu gìn giữ trong suốt nhiều thế kỷ qua.

Do biến cố lịch sử, sau năm 1945, lễ hội Minh thề không còn được duy trì tổ chức như trước. Đến năm 1993, khi cụm di tích đền, chùa Hòa Liễu được công nhận là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia, nhân dân địa phương bắt tay khôi phục lễ hội truyền thống độc đáo này. Kết quả là năm 2002, lễ hội truyền thống Minh thề đã được tổ chức hàng năm vào trung tuần tháng Giêng với nhiều hoạt động kế tiếp nhau rất độc đáo như: Lễ hội Minh Thề, đấu vật, cờ người, kéo co… 

Ông Phạm Đăng  Khoa cho biết thêm: “Lễ hội Minh thề với nhiều ý nghĩ giáo dục đạo lý nhân cách. Hội Minh thề chủ trương xây dựng cuộc sống tốt đẹp trong làng xóm, vì việc công chống lại việc biến của công thành của tư. Các trường học ở địa phương các thầy cô giáo cũng giảng dạy tư tưởng, nội dung Văn thề cho các em học sinh. Các dòng họ trong làng cũng lấy nội dung Văn thề để giáo dục con cháu”.

Mong sao Lễ hội có "quan" cùng thề

leftcenterrightdel
Cắt tiết kim kê hòa rượu để uống thề 

Trong nghi lễ, chiếc mũ của Thành hoàng làng sẽ được đặt lên vị trí cao nhất của đài thề đã được dựng sẵn từ trước đó. Quan chức, dân chúng dự lễ xếp theo thứ tự ở nơi hội thề. Sau phần thủ tục đọc chúc văn, người được phân công mặc quần áo trang trọng sẽ vào trong đền rước lần lượt các vị kỳ lão, chức sắc ra đài thề, rồi rước con dao bầu và con gà trống chân vàng, lông vàng đặt lên đài thề. 

Sau khi chủ tế và các vị bồi tế đã yên vị, chủ tế vái bốn lạy. Lúc này, con dao bầu được chuyển từ trên đài thề xuống. Chủ tế cầm con dao cắm mạnh xuống đất, chỗ cắm dao được gọi là điểm thiêng. Chủ tế rút dao lên vẽ một vòng tròn đường kính khoảng 2m quanh điểm thiêng gọi là vòng thiêng, rồi cắm con dao lại điểm thiêng.

Đại diện tư văn dõng dạc đọc Hịch văn thề: “… Mọi người trong làng từ hương chức đến nhân dân, trên là bô lão, dưới từ 18 tuổi trở lên, ai dùng của công vào việc công xin thần linh ủng hộ, ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử… làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt”.

Sau khi mọi người cùng hô vang câu “Y như lời thề”, chủ tế rút dao bầu từ điểm thiêng tiến đến đài thề cắt tiết gà, nhỏ huyết vào bình rượu trên đài thề. Rượu được chuyển cho chủ tế và các vị bồi tế uống như thể ghi nhận lời thề đã tấu lên trước đó. Sau đó, bình rượu tiếp tục được chuyển ra ngoài cho các vị cao niên trong làng, chức sắc và người dân uống truyền tay nhau uống một ngụm để khẳng định sự đoàn kết thực hiện đúng lời thề. Sau đó, đại diện chính quyền địa phương, các ban ngành, các dòng họ quanh vùng vào đền dâng hương.

Mới đây, Lễ hội Minh thề được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và sẽ được công bố chính thức vào ngày 1/3 (tức 14 tháng Giêng âm lịch) năm nay. Lễ hội Minh thề hay còn gọi là “quan thề không tham nhũng” mang ý nghĩa lớn khi cổ vũ đức tính liêm khiết, chính nghĩa, phù hợp với tư tưởng đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Tuy nhiên, lễ hội độc nhất vô nhị này chỉ mới tổ chức mang tính chất cấp thôn, còn lại "quan chức" từ xã đến thành phố không ai đứng ra thề cùng người dân. Hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đang đẩy mạnh chống tham nhũng, tiêu cực, làm trong sạch bộ máy các cơ quan của Đảng, Nhà nước. Lễ hội “quan thề không tham nhũng” mang ý nghĩa giáo dục cao, chính vì lẽ đó người dân luôn chờ đợi vào mùa lễ hội có “các quan” cùng thề với nhân dân.

Hoàng Hưng