Đôi nam nữ vừa ôm nhau ngã xuống là hình ảnh chuyển sang miêu tả một bức tranh khỏa thân, một vòi nước chảy hoặc một đôi chim bồ câu đang ngậm mỏ cho nhau. Nhanh chóng và thuận tiện vô cùng.

 
 
Ngay từ những ngày đầu phát hiện Cinnema, các đạo diễn đã lập tức hiểu ra việc miêu tả tình yêu là nhiệm vụ quan trọng nhất. Dù chiến tranh, dù kinh dị, dù thảm họa thì đấy cũng chỉ là cái cớ, cái nền cho tình yêu nẩy sinh. Tàu Titanic có chìm xuống cũng chỉ nhằm cho đôi tình nhân ấy nổi lên. Các đạo diễn phim ta cũng không là ngoại lệ.
 
"Tàu Titanic có chìm xuống cũng chỉ nhằm cho đôi tình nhân ấy nổi lên"
 
Miêu tả tình yêu trong phim có nhiều giai đoạn. Dễ nhất là lúc làm quen. Các đạo diễn nhà ta chỉ việc cho nam nữ gặp nhau trong một chuyến đò, cùng nhau trú dưới gốc cây khi mưa to hoặc cùng nấp trong chiến hào, thỉnh thoảng lại ngã lăn ra là việc ấy trơn tru, chả gì phức tạp hết.
 
Sau khi làm quen rồi, tình yêu phải được duy trì. Y như nồi canh, sau khi sôi rồi phải sôi tiếp cho ngấm. Công đoạn này cũng dễ òm. Chỉ cần cho anh chị đuổi bắt nhau trên rừng thông, nắm tay nhau chạy trên bãi cát hoặc chở nhau bằng xe đạp là nhiệm vụ hoàn thành. Thậm chí hoàn thành một cách vẻ vang.
 
Nhưng tình yêu phải có cao trào. Cao trào đó, như tất cả chúng ta đều biết, là giây phút thăng hoa.
 
Có nhiều địa điểm xảy ra sự thăng hoa, và các đạo diễn cũng chả khó khăn khi muốn tìm ra chúng. Đấy là bãi cỏ trong rừng, tảng đá ven suối, túp lều trên thảo nguyên và tất nhiên chiếc giường trong phòng.
 
Nhưng cách miêu tả mới rắc rối. Ai cũng biết tâm hồn, phong tục, thẩm mỹ và cả luật pháp của người Á Đông không ủng hộ, không khuyến khích, không ca ngợi những cảnh tình yêu trần trụi. Đứa nào không nghe, đứa nào bướng thì những đoạn phim của nó sẽ bị cắt bỏ như chơi.
 
Thế nhưng vẫn phải tìm cách thể hiện, nếu không tác phẩm sẽ thành nửa mùa, khán giả sẽ ấm ức và nhà sản xuất sẽ nhăn nhó.
 
Cho nên, dù không xuất quỷ nhập thần, không ba đầu sáu tay, mấy ông mấy bà đạo diễn cũng phải nghĩ ra trăm phương ngàn kế, nhằm mục đích cho bà con hiểu tình yêu đang xảy ra ở mức cao trào.
 
Kế đầu tiên là dùng bóng. Hai người vừa ôm lấy nhau, hoặc vừa vồ lấy nhau, sau đó ngã xuống giường là máy quay chuyển sang hai cái bóng đen trên tường. Đã là bóng thì không có hình, không có da thịt do đó không phạm pháp. Bóng cứ việc giằng co, cứ việc quấn vào nhau, cứ việc làm mọi chuyện. Phần tưởng tượng là của khán giả.
 
"Sẽ chả khi nào có một phim kiểu Sắc giới cả"
 
Kế tiếp theo là dùng bàn tay. Tay đàn ông cũng không sao nhưng tay con gái càng tốt. Vào lúc cao trào, hai tay đó nắm lấy nhau, hoặc một tay nắm vào khăn trải giường, nắm vào cỏ cây, hoa lá, chim chóc, sâu bọ chung quanh và vò nát. Tin chắc dốt đến đâu cũng hiểu các tay ấy đang biểu hiện điều gì.
 
Cách thứ ba là dùng các ngón chân hoặc hai bàn chân. Chả hiểu các nhà làm phim đọc đâu ra tài liệu, khẳng định khi sung sướng mọi ngón chân đều co rút, quặp xuống, thế là máy quay thi nhau đặc tả. Nhiều đạo diễn sẵn sàng đi xa hơn, cho cả hai hoặc bốn cẳng chân giẫy giụa như bốn con sâu hoặc bốn con giun.
 
Phương pháp nữa là dùng tới công cụ hỗ trợ. Nếu như truy bắt tội phạm, cảnh sát có khả năng dùng súng, dùi cui hay bình xịt hơi cay thì khi truy bắt tình yêu, các đạo diễn có thể dùng hình ảnh áo rơi ra, quần rơi ra hoặc thắt lưng văng ra là bà con hiểu. Nếu chúng vẫn nhất định không hiểu thì văng hết cả tất và giày.
 
Còn cách nào nữa không nhỉ? A, còn chứ. Đừng ai coi thường khả năng sáng tạo của những nhà làm phim. Còn một cách nữa là dùng biểu tượng. Đôi nam nữ vừa ôm nhau ngã xuống là chuyển sang miêu tả một bức tranh khoả thân, một vòi nước chảy hoặc một đôi chim bồ câu đang ngậm mỏ cho nhau. Nhanh chóng và thuận tiện vô cùng.
 
“Phim thẳng vào sự thật” là câu khẩu hiệu không được khuyến khích ở đây. Cho nên bà con yên tâm, đạo đức yên tâm, sẽ chả khi nào có một phim kiểu Sắc giới cả. Tình yêu của chúng ta trên màn ảnh sẽ luôn lãng mạn, an toàn, gần như thích hợp với mọi lứa tuổi. Tình yêu như kẹo ngọt, còn lâu mới phải cấm trẻ con!
 
Theo Lê Hoàng
Duyên dáng VN
.