Trước trận đấu với CHDCND Triều Tiên, người ta nói rất nhiều đến khả năng Công Phượng đá cặp với Công Vinh. Chuyện đấy rốt cuộc không xảy ra, nhưng người xem vẫn thấy có lý vì đội tuyển đúng là không nhất thiết cần đến Công Phượng vào lúc này.

 


Điểm mạnh của Mạc Hồng Quân và Hải Anh đều là thể hình và khả năng càn lướt, giúp họ có thể gây áp lực lên hàng thủ CHDCND Triều Tiên, khiến hàng hậu vệ đối thủ không dám dâng cao. Cả hai đều có khả năng không chiến khi cần.

Đấy là những điểm mà Mạc Hồng Quân hay Nguyễn Hải Anh có thể hơn Công Phượng ngay ở thời điểm hiện tại. Đấy là chưa tính đến Quang Hải cũng xuất hiện trong hiệp 2, đá ngay sau cặp Công Vinh – Hải Anh, rồi Công Vinh – Hồng Quân, mà bản thân Quang Hải cũng không thiếu kỹ thuật và thiếu độ quái.

Một điểm khác mà Công Phượng có thể nhìn và học ở các đàn anh đấy là chuyện họ biết cách đá nhanh khi cần, ví như bàn thắng mở tỷ số của đội tuyển Việt Nam. Tất cả đều là các pha xử lý ít chạm, trước đối thủ có đẳng cấp cao và hàng phòng ngự của họ thì không có nhiều khoảng trống để ta có thể chần chừ.

Nó khác với lối đá có phần rườm rà của Công Phượng, có khi lại không hợp trước đối thủ dành cho chúng ta rất ít khoảng trống như CHDCND Triều Tiên. Đôi khi Công Phượng không biết lúc nào nên phối hợp nhanh và lúc nào thì cần sút ngay, nên đây là lúc anh cần nhìn các đàn anh đá rồi rút ra bài học cho chính mình.

Chuyện Công Phượng vẫn chưa có chỗ chính thức, thậm chí chưa thuộc dạng dự bị hạng sang của đội tuyển quốc gia có lẽ cũng là điều bình thường. Tương lai của Công Phượng vẫn còn rộng mở ở phía trước, Phượng còn trẻ và còn thời gian để dần hòa nhập với đội tuyển và với các đàn anh.
 

Theo Dân trí

.