Ngày 26/4, TAND Hà Nội đưa bị cáo Đặng Thị Tuấn Anh (SN 1966, ở phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, năm 2011, Nguyễn Văn Thành (ở Quảng Ninh) quen biết người đàn ông tên là A Minh (quốc tịch Trung Quốc). Minh nhờ Thành tìm công ty tiêu thụ xăng dầu và tìm công nhân giúp việc. Thành đã giới thiệu Minh gặp Nguyễn Thế Mạnh - thủ kho Công ty TNHH Hoàng Sơn, anh Khiếu Văn Anh và Nguyễn Trọng Đăng. Minh đã thuê anh Văn Anh và Đăng giám sát việc giao nhận xăng dầu từ tàu của Minh sang tàu của Công ty Hoàng Sơn.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh và quyết định truy nã Đặng Thị Tuấn Anh (ảnh Công  an).

Ngày 27/7/2012, khi tàu của Minh đang bơm xăng dầu cho tàu của Công ty Hoàng Sơn và một tàu của tỉnh Nghệ An ở vùng biển Thanh Hóa thì bị lực lượng Hải quan phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 1/8/2012, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan đã ra quyết định khởi tố vụ án Buôn lậu. Các thuyền viên bị tạm giữ, trong đó có Văn Anh và Đăng. Biết tin trên, Nguyễn Văn Thành đã bỏ trốn sang đảo Hải Nam, Trung Quốc. Bộ Công an đã phát lệnh truy nã với Thành về tội "Buôn lậu".

Thành liên lạc với vợ để nhờ người quen giúp "chạy án" cho mình và đồng bọn được tại ngoại.

Qua quan hệ xã hội, vợ Thành đến gặp Đặng Thị Tuấn Anh, người chỉ là lao động tự do, song nói dối quen biết lãnh đạo Bộ Công an. Tuấn Anh hứa sẽ giúp được việc của vợ chồng Thành, chi phí một triệu USD.

Hai bên thoả thuận, Tuấn Anh sẽ giúp Thành không bị xử lý hình sự trong vụ án, đồng phạm được thả sau khi hết thời hạn tạm giam, tức hết tháng 12/2012. Đổi lại, vợ Thành sẽ phải chuyển tiền "chạy án" mỗi khi Tuấn Anh yêu cầu.

Vợ Thành sau đó ba lần đưa tiền cho Tuấn Anh, tổng 300.000 USD (tương đương 6,2 tỉ đồng tại thời điểm diễn ra vụ án) và đều có biên nhận.

Tháng 3/2013, vợ Thành nhiều lần đến đòi lại tiền do thấy "không được việc", song Tuấn Anh không trả và bỏ trốn.

Sau bảy năm, Tuấn Anh tới Cơ quan điều tra đầu thú.

Tại phiên xét xử, bị cáo nhiều lần phủ nhận hành vi, nói không chiếm đoạt 300.000 USD của vợ Thành, cũng không hứa hẹn gì "chạy án". Tuấn Anh khai số tiền trên vay của vợ Thành để "làm ăn buôn bán" và đã trả đầy đủ.

"Nhưng vì tình chị em thân thiết, tin tưởng, khi trả tiền, bị cáo không viết giấy biên nhận", Tuấn Anh khóc, đổ lỗi cho bị hại "nguỵ tạo tài liệu" đổ oan cho mình.

Khi Viện kiểm sát công bố lời khai trong bản đầu thú, cho thấy, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi như truy tố, Tuấn Anh ban đầu nói "khi đó quá bối rối, khai gì không nhớ".

Sau đó, bị cáo phủ nhận, nói "đó là ai khác, chứ chưa bao giờ khai như vậy". Được cho xem chữ ký trong biên bản, Tuấn Anh im lặng.

Về cáo buộc trốn truy nã, Tuấn Anh khai có nhận được giấy triệu tập lên làm việc với Cơ quan điều tra song không tới do "thấy không làm gì sai" và "do sức khoẻ kém". Trước thái độ của bị cáo, HĐXX nhắc nhở khai báo thành khẩn, nhất quán, để được hưởng các tỉnh tiết giảm nhẹ.

Vợ chồng Thành có mặt tại phiên xét xử với tư cách bị hại, xác nhận chưa được trả lại 300.000 USD như bị cáo khai, yêu cầu được trả số tiền đã chiếm đoạt.

Được biết, vào năm 2014, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt 13 bị cáo, trong đó Văn Anh và Đăng lĩnh án 7 năm 3 tháng tù về tội Buôn lậu. Năm 2016, Nguyễn Văn Thành bị xử phạt 3 năm tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đến phiên tòa phúc thẩm năm 2017, Thành lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

HĐXX nhắc nhở, vụ án xảy ra một phần do lỗi của bị hại. Việc đưa tiền nhờ "chạy án" là không đúng với quy định pháp luật, tiếp tay cho các hành vi lừa đảo. Nếu bị hại đường đường chính chính chịu trách nhiệm trước pháp luật, từ chối việc dùng tiền để "lo lót" thì hôm nay, không ai có mặt trong phiên toà này.

Chiều 26/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Tuấn Anh mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

 

Hà Nhân