Sinh ra được sống trong nhung lụa, các "quý tử" quyết định đi bắt cóc để "lập nghiệp"...
 
 
Và vì luôn coi mình là những “ông giời con” nên việc xin mãi tiền bố mẹ khiến 3 thanh niên này cảm thấy “khôn ổn”. Thế là ý tưởng của nhóm này là bắt cóc con tin để đòi tiền chuộc, một ý nghĩ rất dễ chịu và ru ngủ những kẻ lười lao động.
 
“Ban đầu chúng tôi nghĩ rằng điều đó dễ như trò chơi hay xem trên tivi, nhưng đi sâu vào thực tế thì rất khác.” – Jim khai tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên khi bắt tay “vào việc” thì mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khiến chúng phải trang bị những khẩu súng máy lớn và lập một kế hoạch bắt cóc chi tiết và không kém phần táo tợn. Sau đó, chúng đợi tới thời gian thích hợp và hoàn cảnh cụ thể, tính toàn chi tiết thời gian đi lại của chiếc xe buýt hay đưa đón học sinh về.
 
Kế hoạch này được chuẩn bị trong nhiều tháng và lại rất đơn giản: cướp một xe buýt, giấu các trẻ em một nơi nào đó an toàn, yêu cầu một khoản tiền chuộc khá lớn từ nhà nước, nhận tiền, và sau đó phát hành các con tin không hề hấn gì - tất cả trong vòng 24 giờ.
 
Như có vô số người khác trước khi họ, bộ ba sẽ khám phá ra rằng những điều bất ngờ sẽ xảy ra, bất kể số lượng quy hoạch.
 
Biến mất
 
Buổi chiều ngày định mệnh đó, chiếc xe buýt chở 26 học sinh cùng 1 tài xế đã không về như lịch hằng ngày. Việc liên lạc bằng điện thoại với bất kỳ em nào cũng không thể thực hiện. Cha mẹ các em học sinh bàng hoàng và gọi cho trường học. Ban đầu, họ nghi ngờ rằng chiếc xe buýt đã gặp tai nạn và rơi xuống một khu vực nào đó. Cơ quan công an vào cuộc, tổ chức truy tìm khắp nơi, đặc biệt là ven đường dọc theo lộ trình chiếc xe đi. Kết quả cho thấy chiếc xe đã dừng ở chặng đường thứ 3, trên đường đi tới điểm đỗ tiếp theo, hướng về khu nông thôn Avenue thì chiếc xe số 21 này biến mất không dấu vết.
 
Mọi tìm kiếm đều kết thúc trong vô vọng mãi cho tới lúc 18h cùng ngày, cảnh sát thị trấn và văn phòng cảnh sát trưởng của quận nhận được một cuộc gọi điện thoai.
 
20h cùng ngày, cảnh sát đã có những manh mối đầu tiên của vụ việc. Họ đã tìm thấy xe buýt phủ bằng tre và những cành cây trong một khu rậm rạp, xa 9 dặm về phía tây của thị trấn. Tuy nhiên mọi sự hi vọng đều bị nghiền nát khi chiếc xe buýt trống rỗng và không có dấu hiệu của Ed hoặc những trẻ em bất cứ nơi nào trên xe buýt hay trong khu vực nói chung.
 
Các chuyên gia và cảnh sát đau đầu trước 1 xe buýt trống, bộ lốp theo dõi dẫn đi khỏi vùng đó - nhưng không phải một dấu chân, máu không có hoặc có dấu hiệu bạo lực khác, phế liệu không có bằng chứng khác mà bất kỳ trong số 27 người mất tích đã được trong khu vực.
 
Cảnh sát tiếp tục tìm kiếm các khu vực khi bóng đêm đã buông xuống. Họ càng khó khăn hơn nữa khi cơn mưa và gió trong tối đó gần như bị xoá hết, xóa cơ hội cho việc tìm kiếm bất kỳ bằng chứng nào sau khi cơn bão dịu đi.
Không lâu sau khi xe buýt đã được tìm thấy, dòng nước nhỏ đầu tiên của những gì sẽ trở thành một lũ phóng viên bắt đầu đến ở Chowchilla, háo hức cho một câu chuyện.
 
Sáng ngày 16/7, khi cảnh sát kết luận rằng đây là một vụ bắt cóc thì hung thủ cùng các con tin đã vượt ra ngoài biên giới của thị trấn Chowchilla và sang các tiểu bang khác.
 
Cảnh sát đã làm thế nào để phát hiện và theo dõi các hung thủ bắt cóc trẻ em? Mời các bạn đón đọc Vụ bắt cóc 26 HS với giá 5 triệu đô (Kỳ 3) vào SÁNG SỚM ngày 29/12/2013.
 
Theo Khampha